Chương 23: Dạ Tiệc (3)

Người đến là Nam tước nhà họ Tô, hắn đã đến độ trung niên, thế nhưng khí chất trên người khó có thể xem thường. Có lẽ cũng dễ hiểu, vì bất cứ ai trong hoàng thất cũng đều khó đoán. Nam tước vừa xuất hiện, những người xung quanh tự khắc dạt ra hai bên.

Đôi mắt hằn vết chân chim của hắn hơi nheo lại, bên môi nở nụ cười hướng đến Vũ Gia.

Cảnh Thư Nhiễm để ý, màu mắt của hắn giống với Vũ Gia. Là một màu xanh phỉ thúy.

Y phục vô cùng trang trọng hơn bất cứ ai ở đây.

Vũ Gia cùng Cảnh Thư Nhiễm hành lễ với Nam tước, nàng bắt đầu bằng một nụ cười trên môi.

“Ngài Nam tước, đã lâu không gặp.”

Nam tước đột nhiên chuyển tầm mắt đến nữ nhân bên cạnh Vũ Gia: “Đây là?”

Vũ Gia lãnh đạm nói: “Là người của ta, thưa Nam tước.”

Người của ta.

Nam tước đưa ra một cái nhìn thấu hiểu, song cũng không tò mò mà vội tọc mạch. Hắn chú ý tới mái tóc đen cùng đôi mắt cùng màu của Cảnh Thư Nhiễm, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Đoạn, Nam tước vô cùng lịch thiệp bước đến gần cô, bằng một chất giọng trầm đυ.c của người trung niên nói:

“Quý danh của cô là gì, tiểu thư?”



Cảnh Thư Nhiễm lễ phép đáp, ánh mắt có chút lạnh nhạt.

“Cảnh Thư Nhiễm, thưa ngài.”

Nam tước nâng cao tông giọng nói: “Hôm nay Tô gia rất vui mừng được có cơ hội đón tiếp Vũ thiếu tướng cùng Cảnh tiểu thư, hi vọng hai người sẽ tận hưởng bữa tiệc và đến chung vui với con gái chúng tôi.”

“Tất nhiên rồi, Nam tước.” Vũ Gia cười đáp.

Con gái của Nam tước có quý danh là Tô Nghiên Dương, nhan sắc xinh đẹp động lòng người, chỉ là cá tính rất mạnh mẽ, có phần hoang dã.

Cảnh Thư Nhiễm không biết nàng ấy ra sao, nhưng cũng nghe ngóng được đôi chút.

“Rốt cuộc chị có buông không hả?!” Một thanh âm lanh lảnh vang lên, là giọng nữ, khẩu khí còn rất lớn. Bất quá thanh điệu có chút nhu nhuyễn, nghe ra được vừa sợ lại vừa thẹn.

Cảnh Thư Nhiễm nâng mí mắt nhìn qua.

Trung tâm bữa tiệc xuất hiện thêm hai người tướng mạo vô cùng xuất chúng. Một người với mái tóc đỏ màu rượu đi phía sau, mặc một chiếc váy trắng tỉ mỉ cắt may rất khéo, điểm xuyết hoa đá vàng ngọc rất khoa trương. Đường nét cơ thể quyến rũ hiện ra, chỉ là nét mặt có chút không tốt.

Ngũ quan yêu nghiệt, bờ môi đỏ rực vô cùng câu nhân.

Bất quá, so với khí chất người bên cạnh có phần lép vế.

Nữ nhân bên cạnh quả thật muốn bao nhiêu nổi bật liền có bấy nhiêu.



Là một người con gái khí chất khó có thể xem thường. Nàng ta ngũ quan tinh tế, có nét lạnh lùng cao ngạo của vương giả, cũng có nét ôn nhu, trong nhu có cương. Nhìn qua khó có thể rời mắt, tuy y phục trên người tương đối giản dị, thế nhưng từng cử chỉ toát ra được người này được giáo dưỡng vô cùng tốt. Tư thái cùng khí chất tỏa ra bức người, Cảnh Thư Nhiễm cảm thấy hai người không thuộc cùng một địa vị.

Bởi vì người này đem đến cho cô một cảm giác quyền quý không thể tả.

Đôi mắt nàng ta một màu xanh sẫm, gương mặt không trang điểm quá cầu kì nhưng vẫn để lộ nét thanh tao đẹp đẽ. Dường như có một loại kiều diễm sang trọng từ trong xương cốt, địa vị khẳng định không thua kém ai.

Vậy nên nàng ta từ đầu tới cuối không có ai lọt vô mắt.

Chỉ duy nhất, hướng mắt về nữ nhân tóc đỏ theo sau, ánh mắt có chút trầm xuống.

Nữ nhân này kéo tay nữ nhân tóc đỏ theo sau, đi tới đâu kéo theo sự chú ý đến đó.

“C-công chúa điện hạ?!”

Nhất thời trong nháy mắt, người chung quanh đều dồn ra về hai phía, làm tư thái chào đón theo đúng lễ nghi của hoàng gia.

“Tham kiến Công chúa.”

Trong đại sảnh chỉ duy nhất Cảnh Thư Nhiễm, Vũ Gia cùng nữ nhân tóc đỏ kia không thực hiện theo lễ nghi. Đến ngay cả Nam tước cũng phải thuận theo.

Bầu không khí trong khán phòng nháy mắt trở nên trang nghiêm.