Chỉ cần thỏa mãn người phụ nữ này là được rồi.
Ra sức lấy lòng nàng.
Cảnh Thư Nhiễm không biết phải làm gì, tùy tiện lấy một cuốn sách ra đọc.
Tối hôm trước Vũ Gia ôm cô ngủ, nói với cô ngày hôm nay có dạ tiệc, Cảnh Thư Nhiễm phải đi cùng nàng, không cho phép từ chối.
Sự việc bỏ chạy kia để lại bóng ma trong lòng Cảnh Thư Nhiễm, mặc dù chân và những vết thương trên người đã lành lại, thế nhưng cô vẫn sợ hãi.
Sợ một ngày nào đó sẽ bị đánh chết.
Vũ Gia từ sau hôm đó không cho phép Cảnh Thư Nhiễm ra ngoài lâu đài, cũng hạn chế tiếp xúc với gia nhân trong nhà. Chỉ có bác quản gia và Tiểu Thanh là cô được thân cận.
Có nhiều đêm Vũ Gia phát tình cùng Cảnh Thư Nhiễm dây dưa trên giường, Cảnh Thư Nhiễm không kìm được rơi lệ, theo bản năng muốn trốn thoát, liền sẽ tìm cách rướn người về phía trước, hoảng loạn mịt mờ muốn rời khỏi. Người cô nằm sấp trên giường, da thịt mềm mại đầy dấu vết ái muội, bên dưới là tiểu huyệt phấn nộn đầy ái dịch trong suốt, vô cùng mê người.
Vũ Gia thượng trên, c** thịt hung tợn ở trước miệng huyệt dầm dề, vuốt mái tóc bạch kim ngược lại, dung mạo yêu dị cùng bờ môi đỏ rực, toàn thân mang hơi thở xâm lược khát tình, đầy vẻ hoang dã quyến rũ.
Nàng bóp lấy cổ cô, ghé sát bên tai Cảnh Thư Nhiễm gằn giọng, hơi thở nguy hiểm uy hϊếp: “Lại muốn trốn? Em trốn thử xem với cái bộ dạng này? Miệng dưới đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi, khắp người toàn dấu hôn, ngực cũng bị tôi chơi đến hỏng. Cái thứ lẳиɠ ɭơ như em trốn ra ngoài để bị người ta thao chết!”
“Sao hả? Em muốn trốn đi đâu? Thích câu dẫn người khác lắm phải không, Cảnh Thư Nhiễm. Tôi chơi em mỗi ngày, chơi đến mức em thành đứa ngốc, giam cầm em trong phòng, mỗi ngày đều dạng chân đợi tôi về **.”
Vũ Gia giống như phát điên đến đỏ mắt, tưởng tượng đến cảnh đấy thôi cũng khiến nàng phấn chấn đến run người.
Cảnh Thư Nhiễm sợ hãi lắc đầu: “Chị điên rồi, đồ biếи ŧɦái, thần kinh!!!”
Vũ Gia đột nhiên nở nụ cười đến mê người.
“A Nhiễm. Em mắng thêm một câu nữa.”
“Tôi liền vứt em cho đám quý tộc một lũ bụng phệ hút thuốc phiện kia, hϊếp em đến chết.”
“Lúc đó, em sẽ nhận ra tôi đối với em nhân từ thế nào.”
Phải không, nô ɭệ.
Cảnh Thư Nhiễm nhìn bộ váy được Tiểu Thanh mang vào, là váy dạ hội màu xanh dương nhạt, đường chỉ may vô cùng tinh xảo, váy cúp ngực cùng đường viền ren trắng, điểm xuyết thêm vài viên đá và hoa, diễm lệ vô cùng.
Cảnh Thư Nhiễm chưa từng thấy bộ váy nào đẹp như vậy.
Cô đã quá quen với bộ quân phục cũ sờn dính đầy máu khô.
Tiểu Thanh ôn hòa nói: “Đây là chiếc váy chủ nhân chuẩn bị cho tiểu thư, Cảnh tiểu thư xin hãy mặc thử.”
Cảnh Thư Nhiễm không thể từ chối, liền để cho Tiểu Thanh chuẩn bị sửa soạn cho mình, từ tóc đến y phục, lớp trang điểm đều tỉ mỉ đến hoàn hảo.
Cảnh Thư Nhiễm nhìn người trong gương, chợt cảm thấy có chút xa lạ.
Dạ tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối, khi Cảnh Thư Nhiễm xuất hiện trước mặt Vũ Gia, dường như ánh mắt của Vũ Gia dừng lại một lúc lâu trên người cô, đánh giá nghiền ngẫm sau đó liền thu hồi ánh mắt.
“A Nhiễm hôm nay thật đẹp.”
Cảnh Thư Nhiễm quả thật rất xinh đẹp trong bộ váy ấy.
Ngũ quan cô thanh tú, mắt phượng mày ngài, đôi mắt đen không lẫn tạp chất, mái tóc cùng màu dài đến lưng khiến dáng vẻ Cảnh Thư Nhiễm trở nên lạnh lùng xinh đẹp. Dường như có một sự lạnh nhạt từ trong xương tủy, khí chất thanh cao kiêu ngạo, giống như bất cứ ai cũng không để vào mắt.
Nếu không phải ngày nào đối phương cũng khỏa thân rêи ɾỉ dưới thân mình, Vũ Gia còn tưởng đây là hai người hoàn toàn khác nhau.