Cảnh Thư Nhiễm sợ đến ngây người, máu từ trên tay Vũ Gia chảy dọc xuống, đỏ thẫm.
Từng giọt, từng giọt.
Vũ Gia đem tay mình trước mặt Cảnh Thư Nhiễm, thản nhiên nói: "Uống đi."
Cảnh Thư Nhiễm khϊếp đảm nhìn đến nữ nhân trước mặt.
Thật là một người phụ nữ biếи ŧɦái.
Thế nhưng lời vừa nãy Vũ Gia nói ra tuyệt đối không thể xem thường, Cảnh Thư Nhiễm đấu tranh tâm lí kịch liệt, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm bờ môi run run mở ra, hé miệng liếʍ máu trên tay nàng chảy xuống.
Vị này, khó có thể diễn đạt.
Vũ Gia hưng phấn nhìn Cảnh Thư Nhiễm ngoan ngoãn nuốt lấy máu mình, kích động nói: "A Nhiễm thật ngoan."
Cảnh Thư Nhiễm ánh mắt mờ mịt cử động cổ họng, máu của Vũ Gia chảy trên môi cô, còn chảy xuống cả cổ áo sơ mi trắng tinh.
Vũ Gia rút tay lại, dùng băng gạc băng lại vết thương trên tay. Sau đó nàng đứng dậy đi đến bên góc tường, ở đó có một chiếc tủ kính đã cũ.
"A Nhiễm, thế nhưng để khiến em không chạy thoát khỏi tôi nữa, vẫn là phải có biện pháp răn dạy thích đáng."
Cơ thể Cảnh Thư Nhiễm liền run rẩy.
"Em đã có gan chạy khỏi tôi, ắt cũng có gan chịu hình phạt, đúng không?"
Trong mắt Vũ Gia hoàn toàn không có độ ấm, từ trong tủ kính lấy ra một chiếc roi, bề mặt roi chạm khắc tinh xảo, giống như là da rắn. Tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Chiếc roi nằm trong tay Vũ Gia, mà nàng tiến lại gần cô một chút, nâng tay dùng tư thế chuẩn nhất đánh vào trong không khí. Chiếc roi hệt như có linh tính, nom giống như một con rắn lớn ma sát trong không trung, vô cùng uy lực phát ra tiếng động thật lớn, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, bụi đất liền bay tán loạn.
"Vυ"t!!!"
Cảnh Thư Nhiễm chấn động nhìn đến một màn này, kí ức trong quá khứ một lần nữa trỗi dậy. Cơ thể theo phản xạ liền rúc vào trong góc tường, thế nhưng cô nào có thể lùi lại được nữa khi đằng sau là vách tường cứng cáp, hai tay liền bị gông xiềng xích trên cao.
"Vũ thiếu tướng... chị....chị đừng..."
Vũ Gia bị dáng vẻ sợ hãi của Cảnh Thư Nhiễm làm cho vừa giận vừa muốn cười, nàng cởϊ áσ khoác trên người mình xuống, ánh mắt nhìn đến thân ảnh co ro dưới sàn, chật vật lại nhếch nhác.
"A Nhiễm, biết sợ rồi? Không đánh em một chút em liền không ngoan..."
Cảnh Thư Nhiễm run rẩy lẩm bẩm nói, giống như một con robot trục trặc: "Van cầu chị, dừng lại, dừng lại được không. Tôi biết sai rồi, thật sự sai rồi.. Chị đừng đánh."
Vũ Gia lười biếng để ý tâm tình Cảnh Thư Nhiễm, trực tiếp dùng tám phần lực đạo cầm roi đánh lên người cô!!
Roi đánh lên phần bụng tựa như rắn lửa trườn qua, nóng rát, đau đớn truyền đến lục phủ ngũ tạng.
Cũng đồng thời, gợi lại ký ức đã ngủ sâu của Cảnh Thư Nhiễm.
Trước đây trong quân doanh, muốn vào được quân đội bất kì đứa trẻ nào cũng phải trải qua lò huấn luyện khắc nghiệt do đội trưởng trực tiếp chỉ huy. Huấn luyện đến mức không có tình người.
Không đủ yêu cầu sẽ thành phế nhân, nghiêm trọng hơn thì còn lại cái xác lạnh lẽo.
Những đứa trẻ trong những lò đó, đạp lên xác đồng đội mà sống, máu thịt lẫn lộn, tôi luyện đến mức vô cảm.
Cảnh Thư Nhiễm chính là người sống sót cuối cùng trong đợt sát hạch đó.
Những khi đứa trẻ phạm lỗi, đều sẽ bị trói trên cao nhận từng đòn roi đến mức hơi thở thoi thóp nằm cứng ngắc trên nền đất lạnh băng ấy.
Cảnh Thư Nhiễm, vĩnh viễn không quên được.
"..." Nhát roi thứ hai hạ xuống, vết cắt trong không khí ngày một rõ ràng, da thịt Cảnh Thư Nhiễm đã sớm đỏ như nhỏ máu. Cô cường ngạnh cắn chặt răng nuốt tiếng rên vào trong, hành động này đồng thời khơi lên lửa giận của Vũ Gia.
"Sao? Định trốn đi đâu? Có phải muốn bị gã đàn ông kia làm lắm đúng không?"
"Trốn cái gì?! Một thứ nô ɭệ như em muốn trốn tôi liền vứt em cho đám quý tộc cấp dưới, để bọn chúng ngày ngày đem em làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, mỗi ngày chỉ có thuốc phiện và ma túy, chết cũng không nhắm mắt."
Gương mặt Vũ Gia liền trở nên vặn vẹo, mỗi một câu nói là một đòn roi đánh tới, đánh đến xé toạc cả áo, tụ huyết trên da thịt trắng nõn. Cả người trầy trật ngã trên sàn.