Chương 17: Chủ Nhân Lập Khế Ước

Cảnh Thư Nhiễm trong cơn khoái lạc ngất đi, khi tỉnh lại thần trí mơ mơ hồ hồ, mi mắt nặng nề mở ra.

Xung quanh truyền đến cảm giác như rơi vào hầm băng, tối tăm mù mịt, chỉ có một lổ hổng nhỏ cỡ bàn tay trên cao để ánh sáng chiếu vào.

Cảnh Thư Nhiễm phát giác có điểm khác lạ, dần khôi phục tỉnh táo.

Cơ thể cô mặc độc một cái áo sơ mi trắng, không mặc quần, đến cả qυầи ɭóŧ và áo ngực cũng không cho mặc. Đường nét cơ thể mảnh mai lộ rõ, cùng đôi chân trắng ngần không gì che chắn, vạt áo miễn cưỡng cũng chỉ che được tới mông.

Vết hôn trên cơ thể dày đặc, vô cùng sắc tình.

Cảnh Thư Nhiễm nhìn hai tay mình bị xích lại trên đầu, bất lực nhắm mắt lại.

Cô đã từng cao ngạo trên chiến trường, là Alpha được quân đội cố hương tín nhiệm, lập ra vô vàn thành tích.

Kết cục...

Rơi vào tay Vũ Gia.

Người đàn bà này, dường như đem chuyện lăng nhục cô ra như một thú vui.

Cảnh Thư Nhiễm ghê tởm nàng, lại không thể thoát khỏi nàng.

Như một món đồ chơi vờn qua vờn lại trong tay Vũ Gia.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên phát ra thanh âm tiếng mở cửa. Vì bản lề đã cũ nên lúc mở phát ra âm thanh vô cùng lớn, có chút nhức tai, người nọ đứng ngược sáng liền bước vào, cước bộ không nhanh không chậm, an ổn như vậy. Giống hệt con người nàng.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại.

Cảnh Thư Nhiễm không sợ ma quỷ, chỉ sợ duy nhất người này.

Ánh trăng hắt một bên gương mặt lãnh đạm của nàng, thêm phần quỷ dị yêu nghiệt. Vũ Gia mặc chiếc áo lụa trắng cùng quần tây đen, chẳng khác nào mỹ nữ, chỉ có gương mặt từ lúc bước vào vẫn luôn âm trầm như vậy.

Đôi mắt màu trà nhìn Cảnh Thư Nhiễm, cô liền không rét mà run.



"Vũ...thiếu..tướng." Cảnh Thư Nhiễm lời phát ra liền giật mình vì giọng nói khản đặc của mình, nhận ra đã bao lâu trôi qua rồi cô không uống được miếng nước nào. Cô ho khan, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Gia, liền biết có chuyện.

"A Nhiễm."

Vũ Gia lấy ra một chiếc ghế, khoan thai ngồi xuống, đôi mắt sắc bén nhìn đến thân thể sau lớp áo mỏng tang đầy vết hôn ngân, đáy mắt có chút hài lòng với bộ dạng hiện tại của Cảnh Thư Nhiễm.

"Hôm qua tôi làm em có sướиɠ không?"

Cảnh Thư Nhiễm cúi đầu im lặng, đôi môi nứt nẻ mím chặt.

"Vốn là tôi đã định gϊếŧ em rồi. Em làm chết biết bao binh lính bên tôi, tôi tha cho mạng nhỏ của em đã là bao dung em quá mức."

"Dặn em ngoan ngoãn ở nhà một chút, em lại quá phận trốn ra ngoài."

"Sao vậy, thèm gã đàn ông kia hϊếp lắm à?"

Vũ Gia rút ra một điếu thuốc, động tác thành thạo châm lửa, rít một hơi dài.

Cảnh Thư Nhiễm ngậm chặt miệng, giờ phút này nói ra cái gì cũng đều là sai lầm, càng nói lại càng sai.

Vũ Gia hừ lạnh, dùng mũi giày nâng cằm Cảnh Thư Nhiễm ở phía đối diện: "Muốn trốn? Em vĩnh viễn trốn không thoát."

"Em trốn đi, tôi liền tàn sát đồng bào em, hành hạ người anh trai em yêu quý, khiến hắn cảm thấy sai lầm khi được sinh ra trên thế giới này!"

Cảnh Thư Nhiễm nghe thấy vậy cả người liền run bần bật, sợ hãi hét lên, trong ánh mắt ẩn chứa tia kích động. Dường như mặt nạ lạnh lùng thường ngày bị tháo gỡ, giờ phút này Cảnh Thư Nhiễm thật sự rất sợ Vũ Gia nói được làm được: "Đừng động vào họ, tôi cầu xin cô!!"

Vũ Gia thỏa mãn khi nắm thóp được Cảnh Thư Nhiễm, khinh miệt bật cười: "Cầu xin tôi? Em có tư cách gì?"

Cảnh Thư Nhiễm run run khóe môi, đôi mắt xinh đẹp dâng lên một tầng nước, cô lại cường ngạnh ép nước mắt không chảy ra ngoài.

Lòng tự tôn bị chà đạp, đừng nói là anh trai, ngay đến bản thân mình cô còn không thể cứu nổi.



"Cô gϊếŧ tôi đi Vũ Gia... Đừng làm hại họ, ngàn vạn lần cầu xin cô.. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cô muốn."

Quá báo, đây chắc chắn là quả báo của Cảnh Thư Nhiễm.

Vũ Gia phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh cùng bờ môi quyến rũ của nàng phản chiếu trong đôi mắt đầy sợ hãi của Cảnh Thư Nhiễm. Tim cô đập như muốn vỡ ra trong l*иg ngực, người phụ nữ kia ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô, còn ẫn nhẫn tia thâm tình mơ hồ.

"A Nhiễm, tôi chỉ muốn em."

Vũ Gia tiến lại gần, hơi hạ người xuống đối diện với Cảnh Thư Nhiễm, giờ phút này trong mắt Cảnh Thư Nhiễm Vũ Gia giống như ác quỷ gặm nhấm máu xương cô, hại gương mặt Cảnh Thư Nhiễm cắt không một giọt máu.

Hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Tôi muốn cơ thể em, muốn em yêu tôi, nghe lời tôi, trung thành với tôi. Trong mắt em chỉ có tôi chứ không phải ai khác."

Cảnh Thư Nhiễm nước mắt liền rơi xuống, bất lực khóc không thành tiếng.

Vũ Gia liếʍ nước mắt cô, ôn nhu mỉm cười.

"A Nhiễm, chỉ cần em là của tôi..."

Cảnh Thư Nhiễm nước mắt rơi lã chã: "Tôi là của chị, vĩnh viễn là của chị. Chị buông tha cho họ được không, làm ơn tha cho họ."

Cảnh đội trưởng tàn nhẫn trên chiến trường, giờ phút này bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Vũ Gia ngưng cười, ánh mắt lóe lên tia tàn độc, đầu ngón tay du tẩu trên gương mặt Cảnh Thư Nhiễm, sau đó liền bóp chặt cần cổ thanh mảnh của cô.

"Em nhớ lấy, lừa dối tôi kết cục không tốt."

"Em dám phá vỡ lời thề, tôi không luyến tiếc đem xác bọn họ chôn cùng với em."

Cảnh Thư Nhiễm hô hấp khó nhọc, mặt mũi tím tái vì thiếu dưỡng khí.

Đột nhiên Vũ Gia cầm lấy một con dao, trực tiếp rạch bàn tay chính mình, máu tươi chảy ra ồ ạt.