Chương 16: Người Hầu Của Chủ Nhân

"A..a...ưʍ..ưʍ..."

Pheromone nồng đậm trong không khí tỏa ra ngào ngạt, tin tức tố khuếch đại khiến Cảnh Thư Nhiễm như đang trong kì phát tình giống như Omega.

Hiện tại phía dưới bao trọn lấy *** **** của Vũ Gia, điên cuồng vào ngày một sâu hơn, d*m thủy lầy lội ướt cả ga giường, d*m đãng không tả nổi.

Mà cái miệng trên cũng bị Vũ Gia chiếm đoạt, Cảnh Thư Nhiễm bị hôn đến mất dưỡng khí, thủy quang nhiễu ra tận cằm, thế nhưng không hề đau đớn. Ngược lại Cảnh Thư Nhiễm muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cô đã bị thuốc ngấm vào người quá mức, thần trí sót lại chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ.

Hai cơ thể dán chặt với nhau không một mảnh vải, Vũ Gia thượng trên nằm đè lên người Cảnh Thư Nhiễm, tiến vào sâu hơn m**** d*** của tiểu đội trưởng. Thanh âm rêи ɾỉ vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ, Cảnh Thư Nhiễm giống như mất hết lí trí, chủ động ôm Vũ Gia, cả người bị *** đến nhũn ra, ánh mắt không rõ tiêu cự.

Bầu ngực Cảnh Thư Nhiễm bị nhào nặn đến hằn cả vân tay, Vũ Gia ngậm lấy đầu *** hoa âu yếm cắn, kɧoáı ©ảʍ như cơn thủy triều đánh úp khiến Cảnh Thư Nhiễm không ngừng nức nở rêи ɾỉ.

"Tiểu đội trưởng, tôi có thắc mắc, bị binh lính cấp dưới nhìn thấy sẽ thế nào đây."

"Miệng dưới của em đang cắn chặt lấy tôi đây này, d*m thật đấy."

Cảnh Thư Nhiễm bị đánh thuốc nào còn nghe được Vũ Gia đang nói gì, phía dưới vô cùng trướng đến mức dường như Cảnh Thư Nhiễm mơ hồ có cảm giác đã chạm đến bụng mình. Thứ d* v** to lớn đó đè ép lên điểm G của cô, hung hăng càn quấy và thúc vào **** t**** t*** khiến Cảnh Thư Nhiễm rêи ɾỉ to hơn mỗi lần va chạm.

"A...a...to quá... chết mất..."

Cảnh Thư Nhiễm hai mắt đã không rõ tiêu cự, vô hồn đến mức nước bọt nhiễu ra trên miệng cô. Vũ Gia là một Alpha cấp S, tin tức tố mang tính xâm lược vô cùng khủng khϊếp, khi ở trên giường cũng nháy mắt đè cô xuống dễ dàng, bầu không khí chỉ toàn mùi của nàng.

Cảnh Thư Nhiễm run run khóe miệng, hai mắt đẫm lệ, cầu xin tha mạng.

Thế nhưng, Vũ Gia chơi chưa xong.



Nàng nhìn tới Cảnh Thư Nhiễm không một mảnh vải dưới thân, cơ thể đầy dấu hôn, gương mặt yêu kiều lạnh lùng thường ngày bị thay thế bởi nét mặt sung sướиɠ vì kɧoáı ©ảʍ.

Là nét mặt chỉ có Vũ Gia mới thấy được.

Cảnh Thư Nhiễm trên giường phát ra mị lực vô cùng lôi cuốn, tiếng rêи ɾỉ nghe êm tai, ngũ quan xinh đẹp ửng hồng trên gương mặt thiếu nữ vì động tình.

"Thật khó tưởng tượng, Cảnh Thư Nhiễm cao cao tại thượng có ngày lại gào thét tên Vũ Gia tôi để cầu xin được h**p!"

Vũ Gia lạnh lùng mở miệng, nhìn đến Cảnh Thư Nhiễm chật vật khóc nức nở vì thư sướиɠ, không ngừng kẹp chặt lấy c* v** của nàng, ra sức m** ch*t lấy nó, nước chảy ra lầy lội không thôi.

"Cảnh Thư Nhiễm, em sướиɠ lắm đúng không? Nước chảy ướt cả cánh tay tôi rồi này."

"C..chủ nhân.. aaa.." Cảnh Thư Nhiễm trên giường giống như muốn chết rồi, kɧoáı ©ảʍ ngày một chiếm lấy cơ thể cô, cứ như đây không phải là thân thể chính mình.

Vũ Gia đã c****g h**p Cảnh Thư Nhiễm vô số lần, chỉ bởi vị thiếu tướng này cảm thấy rất hứng thú, một tiểu đội trưởng kiêu ngạo đến cỡ nào, cuối cùng cũng bị khuất phục trước nàng, trở thành nô ɭệ bao dưỡng, không ngừng rêи ɾỉ dưới thân Vũ Gia.

Không biết vẻ mặt khi cô tỉnh táo sẽ thế nào nhỉ?

Vũ Gia nhếch khóe môi, nhìn đến người con gái bị kɧoáı ©ảʍ đè ép, nước mắt thi nhau rơi trên mặt xinh đẹp, bờ môi bị cắn đến rướm máu diễm lệ.

Dáng vẻ này, đến cùng có bao nhiêu câu nhân.

Cảnh Thư Nhiễm, em chính là ưu vật mà tạo hóa ban tặng.

Trở thành người hầu của duy nhất Vũ Gia này.