Cả hai ngồi nói chuyện một lúc, Cảnh Thư Nhiễm mới biết người này tên là Frederic, là người của thị trấn nọ. Hắn ngỏ ý muốn giúp đỡ cô, tuy nhiên cũng phải có một chút đánh đổi. Điều kiện là 200 euro tiền xe, Frederic là một tay lái có tiếng, hắn coi việc này là miếng cơm manh áo, vậy nên bất chấp trời tuyết vẫn có thể chở cô đi. Vì đi nhiều nơi nên hắn tương đối thông thạo đường lối, cũng biết lộ trình nào là ít bị ảnh hưởng bởi bão tuyết nhất.
Cảnh Thư Nhiễm suy xét một chút, vẫn là cảm thấy đây là cơ hội duy nhất của mình.
Cô không có thời gian, nếu như trì hoãn, khẳng định người của Vũ Gia sẽ tới.
"Nếu như anh có thể chở tôi đến nơi, 200 euro sẽ thuộc về anh."
Frederic cười cười: "Không thành vấn đề, tiểu thư."
Ngay sau đó liền xuất phát, thời tiết ngày càng xấu, mây mù che khuất cả những tia nắng, một màu xám xịt trên đỉnh đầu họ. Nhiệt độ giảm mạnh, Cảnh Thư Nhiễm miễn cưỡng mua một chiếc áo làm từ lông thú mặc vào giữ nhiệt, ngoan ngoãn ngồi trong xe. Thiếu nữ có ngoại hình lạnh lùng, mỹ mạo xinh đẹp, dưới mi mắt rũ xuống còn đọng lại bông tuyết, đường nét hoàn toàn không giống người bản địa. Bất cứ ai khi đi qua xe ngựa đều không khỏi qua ô cửa sổ để nhìn cô một cái.
Đẹp đến kinh diễm.
Frederic chuẩn bị xong đồ đạc liền cất cao giọng: "Khởi hành thôi!"
Cảnh Thư Nhiễm mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế, đã một đêm thức trắng và cô chưa hề chợp mắt. Nhiệt độ trong xe hoàn toàn thích hợp để đánh một giấc, thế nhưng mi mắt cô vẫn cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ để nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Một màu trắng xóa.
Cảnh Thư Nhiễm bất giác nghĩ đến Vũ Gia.
Không biết chuyện cô bỏ trốn đã đến tai nàng chưa? Vũ Gia sẽ phản ứng thế nào?
Thất vọng, tức giận... hoặc chỉ đơn giản là thờ ơ vô cảm?
Rốt cuộc trong mắt nàng Cảnh Thư Nhiễm cũng chỉ là tù nhân nô ɭệ không hơn không kém.
Có khi, chẳng có chút phân lượng nào trong lòng đối phương.
Cảnh Thư Nhiễm giờ phút này chỉ mong Vũ Gia không đặt cô vào mắt, cũng sẽ không tìm cô truy cứu, để cô an an ổn ổn đi tìm anh trai.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc trời dần ngả tối, đột nhiên Frederic nói vọng lại ra đằng sau.
"Cảnh tiểu thư, có chút rượu ở đằng sau cô, nếu cô lạnh hãy cứ tự nhiên lấy nó ra thưởng thức, có công dụng làm ấm người."
"Với tình trạng như bây giờ có lẽ phải rạng sáng mới tới, cô nghỉ ngơi trước đi."
Cảnh Thư Nhiễm dịu giọng nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Trời chẳng biết khi nào đã tối sầm.
Tuyết rơi ngày một nhiều, ngoài cửa sổ chỉ một màu trắng xóa. Tiếng vó ngựa nện trên nền tuyết hòa lẫn cùng tiếng gió rít gào.
Cảnh Thư Nhiễm mặc chiếc áo lông dày mà vẫn cảm thấy lạnh, cô xoa xoa tay, đầu ngón tay sớm đã cứng đờ.
Cô quay lại lấy ra chiếc bình rượu màu đỏ mận, sờ bình thủy tinh thấy hơi lạnh một chút, nhìn bao bì bên ngoài hình như là một loại rượu rất có tiếng. Cảnh Thư Nhiễm mở nắp, một mùi hương nhẹ xộc vào khứu giác, dường như không phải là một ngụm sẽ say.
Cảnh Thư Nhiễm uống một ngụm, rượu này hơi lạ so với những loại cô từng uống, vị hơi cay cay, mùi rất nhẹ. Cảnh Thư Nhiễm nghi hoặc đây là đặc sản địa phương chăng.
Thế nhưng hậu vị lại tê tê, chảy vào trong dạ dày liền nóng rát, nhất thời cả cơ thể liền ấm lên.
Cảnh Thư Nhiễm nhấp nháp một chút rồi cất lại đằng sau.
Frederic thấy vậy không nói gì.
Đi rất lâu sau Cảnh Thư Nhiễm sắp sửa không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa thì nghe thấy tiếng Frederic nói: "Thời tiết có chút xấu hơn dự tính, trước mắt tạm thời ghé vào trạm trú chân đã, cứ như vậy tuần lộc chịu không nổi."
Cảnh Thư Nhiễm trong người lâng lâng, bước xuống xe ngựa. Cô ngước mắt nhìn ra xung quanh, thấy bốn phía cảnh vật có hơi lạ lẫm, dường như càng đi lại càng xa so với lộ trình ban đầu.
Cảnh Thư Nhiễm hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Frederic đáp: "Vì đi bằng đường thông thường khả năng cao sẽ gặp bão tuyết, vậy nên tôi đi đường vòng, quãng đường dài hơn nhưng sẽ đảm bảo an toàn."
Cảnh Thư Nhiễm im lặng không nói gì nữa.
Cả hai tiến về phía căn nhà đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt đối diện.