Cảnh Thư Nhiễm hiện tại đang bám chặt dây thừng, treo lơ lửng trông không trung, phía dưới là vực sâu không thấy đáy.
Thật khó tin cô chỉ mới mười lăm tuổi.
Cái gan không hề nhỏ.
Cảnh Thư Nhiễm tinh thần vô cùng kiên định, ánh mắt sáng quắc và cả hơi thở cũng rất bình ổn, chỉ có nhịp tim như muốn nhảy ra l*иg ngực.
Chỉ cần sợi dây thừng này đứt, hoặc buông tay, Cảnh Thư Nhiễm sẽ chết.
Gió đông lùa vào trong chiếc váy mỏng. Bụi tuyết nhỏ đọng lại trên vai, trên tóc giống như hàng ngàn con dao sượt qua má Cảnh Thư Nhiễm, lạnh lẽo đến cùng cực.
Cảnh Thư Nhiễm nghĩ đến anh trai, cô không thể dừng chân ở đây.
Cô phải bước tiếp.
Quang cảnh lúc này thật khiến người khác vô cùng kinh hãi. Giữa vách tường chơi vơi một bóng dáng nhỏ nhắn tưởng chừng có thể rơi bất cứ lúc nào, dưới chân là vực sâu không đáy, xung quanh chỉ toàn vách núi chênh vênh. Tiết trời đang là mùa đông, tuyết lạnh thấm vào da thịt, cứa vào da tê dại.
Cảnh Thư Nhiễm chủ quan mặc váy mỏng, đã sớm cóng đến nỗi da đầu muốn run lên. Áp suất giảm đột ngột trong phút chốc phổi giống như bị đè nén, vô cùng khó thở.
Cảnh Thư Nhiễm như đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, mỗi một bước đều không dám thả lỏng tinh thần, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Trượt chân, đồng nghĩa với việc cuộc đời cô sẽ chấm dứt ở đây.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dây thừng sớm đã hằn đỏ lên bàn tay Cảnh Thư Nhiễm. Cô lấy đà nhảy xuống lan can của tầng một, đáp đất một cách an toàn.
Thở ra một hơi mừng rỡ, Cảnh Thư Nhiễm biết bản thân đã qua cửa ải nguy hiểm nhất.
Sau đó mọi chuyện liền trở nên dễ dàng, đi theo lối vòng ra cửa chính, kế đến lợi dụng bụi cây để thoát ra ngoài.
Tuyết rơi ngày một nhiều, Cảnh Thư Nhiễm nhanh chóng tẩu thoát trong màn đêm.
Dễ dàng đến mức Cảnh Thư Nhiễm cũng phải tự hoài nghi, lúc đó cô đơn thuần nghĩ mạng mình lớn được ông trời thương.
Cảnh Thư Nhiễm đi đến hai chân lạnh cóng, gần như muốn tê liệt, nhưng cô nào có thể từ bỏ.
Tờ mờ sáng, Cảnh Thư Nhiễm cuối cùng cũng đặt chân lên một thị trấn nhỏ.
Cô gần như ngồi bệt xuống đất, thở dốc không ra hơi.
Thị trấn này nằm ở chân núi, buôn bán không tấp nập lắm, người đi đường cũng tương đối thưa thớt. Ai nấy đều bận rộn làm việc của mình, chẳng ai để ý tới một cô gái 15 tuổi run cầm cập vì lạnh.
Cảnh Thư Nhiễm tỉ mỉ quan sát, sau đó cô mang chút ít tiền trong người đi tới một quán nước gần đó ngồi cho ấm người, thuận tiện hỏi thăm một số chuyện.
Cô liếc nhìn chủ quán, một người phụ nữ trung niên dáng người hơi mũm mĩm, thành thục pha cà phê ở bên trong quầy, nụ cười thuần hậu treo trên môi.
Cảnh Thư Nhiễm mỉm cười buốt giá: "Xin chào cô."
Người phụ nữ đối diện hướng ánh mắt về phía cô, xuất hiện một thiếu nữ da trắng nhợt nhạt, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy đen đến đầu gối. Đôi mắt đen u tịch có chút gì đó thê lương, cả người toát ra dáng vẻ cao quý lạnh lùng. Người phụ nữ hơi ngạc nhiên nhưng cũng giống như đối với vô vàn những khách hàng khác, nhiệt tình chào đón cô.
"Mỹ nữ, cô cần tôi giúp gì ư?"
Cảnh Thư Nhiễm: "Không biết ở gần đây có ga tàu nào không? Tôi muốn đến thành phố lân cận."
Người phụ nữ đáp: "Dự kiến sẽ có bão tuyết, vậy nên ga tàu hiện đang dừng hoạt động. Hay là cô đợi thêm một vài ngày nữa đi, khởi hành cũng sẽ đảm bảo an toàn hơn."
Cảnh Thư Nhiễm rũ mắt nói, có chút thất vọng: "Cảm ơn cô."
Quả nhiên là không dễ dàng gì.
Khi Cảnh Thư Nhiễm toan định rời đi, đột nhiên một thanh âm lạ vang lên.
"Quý cô xin hãy đợi đã."
Cô dừng lại bước chân, quay sang hướng phát ra âm thanh.
Một người đàn ông trung niên tiến tới, hắn mặc áo kaki sẫm màu cùng quần jean rách, làn da bánh mật khỏe khoắn. Nổi bật trên gương mặt là đôi mắt xếch và có vết sẹo trên mặt khá hung tợn. Cảnh Thư Nhiễm nhìn hắn, như đang chờ đợi điều gì đó.