Cảnh Thư Nhiễm mệt mỏi mở mắt, cũng không biết là làm đến lần này là lần thứ bao nhiêu.
Cô rõ ràng là một Alpha, vứt liêm sỉ đặt dưới thân một Alpha khác, để người kia chiếm lấy cơ thể mình.
Nhục nhã như vậy, lần đầu tiên trong đời cô nếm trải qua.
Cảnh Thư Nhiễm mới mười lăm tuổi, cơ hồ những sự kiện trong đời liên tiếp để lại trong cô những cú sốc kinh hãi, mà cô chỉ có thể một lần, lại một lần tiếp nhận nó. Không thể phản kháng.
Mỗi một phút giây trong căn nhà này, khiến Cảnh Thư Nhiễm cảm thấy bản thân đã sa vào trong vũng lầy của sự tuyệt vọng.
Vũ Gia ra sức ham muốn cô, thể lực kinh người, Cảnh Thư Nhiễm cơ hồ bị làm đến không thể xuống giường. Trên người toàn ấn ký của nàng ta, vết hôn ngân rải dọc cơ thể, còn có vết gặm cắn bầm tím, thê thảm nhất là bộ vị ở dưới hai chân.
Cảnh Thư Nhiễm rất muốn hỏi, nàng ta là chó sao.
Cô mệt mỏi lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa.
Vũ Gia mỗi lần làm xong đều vứt cô lại đơn độc trên giường, dường như người này mỗi ngày đều có công chuyện, đem chính Cảnh Thư Nhiễm ra phát tiết, ép lấy cơ thể yếu đuối kia hứng chịu tất thảy.
Có lần Cảnh Thư Nhiễm kìm nén không nổi liền rơi nước mắt trên giường, cũng không khiến Vũ Gia thương cảm bao nhiêu. Ngược lại còn ra sức hành hạ cô, điên cuồng liếʍ nước mắt Cảnh Thư Nhiễm, khen cô bộ dạng trên giường diễm lệ như vậy, sao thường ngày không thấy cô ngoan ngoãn thế này.
Hôm đó Cảnh Thư Nhiễm bị Vũ Gia lật tới lật lui, làm từ trên giường xuống tới sàn nhà đặt thảm lông, lại di chuyển tới bên ban công, tới tận trời sáng rõ mới dừng lại.
Cảnh Thư Nhiễm sau vụ đó liền sợ rồi.
Cô muốn bỏ chạy.
Tiểu Thanh mang thau nước như thường lệ lau qua người Cảnh Thư Nhiễm, nhìn thấy vết tích ái muội ngày càng dày đặc trên người cô, nét bình tĩnh trên gương mặt cũng dần thay đổi.
Vũ thiếu tướng... trước nay chưa bao giờ làm thế này với một cô gái.
Nàng đa phần chỉ một đêm rồi thôi, sau đó chán ghét liền vứt bỏ, thế nhưng ngoài mặt vẫn là không để lộ cảm xúc gì.
Thế nhưng đại đa số những cô gái đã trèo lên giường Vũ Gia, luôn muốn có thêm đêm thứ hai.
Đáng tiếc, cho tới nay không có ai được toại nguyện.
Chỉ trừ, duy nhất người này.
Tiểu Thanh ngước mắt lên nhìn Cảnh Thư Nhiễm, thần sắc trong mắt có chút phức tạp.
"Nhiễm tiểu thư... cô có sao không?"
Cảnh Thư Nhiễm đang ngây người liền lấy lại thần trí, cô lắc nhẹ đầu, cuối cùng chỉ im lặng không trả lời câu hỏi.
Cô còn có thể nói gì đây.
Có sao hay không sao, cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Tiểu Thanh suy cho cùng nhìn thấy nữ nhân này cũng không đành lòng, bàn về tuổi tác cô ấy còn nhỏ tuổi hơn mình, định nói vài câu an ủi liền nghe thấy Cảnh Thư Nhiễm nói.
"Vũ..thiếu tướng rất bận sao?"
Tiểu Thanh nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền gật đầu.
"Chủ nhân là người có địa vị, chức trách đương nhiên lớn hơn người như chúng ta. Chỉ là vừa mới thắng trận nên chủ nhân được Quốc vương thân phong đãi ngộ lớn, chức vụ cùng uy tín cũng tăng lên gấp bội, mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi như vậy."
"Vậy khi nào người quay lại làm việc."
Tiểu Thanh: "Kì nghỉ phép dài hạn nên tôi cũng không nắm rõ. Chỉ là cuối tuần sau chủ nhân phải đi đến một nơi quan trọng, có thể không về nhà mấy ngày."
Tiểu Thanh vẫn là biết ý không nói quá nhiều, chỉ là không nghĩ đến Cảnh Thư Nhiễm nghe vậy xong ánh mắt liền thay đổi.
Cơ hội của cô, tới rồi.