Năm Cảnh Thư Nhiễm mới mười sáu tuổi, lần đầu của nàng thuộc về một nữ nhân. Cầm tù, quy phục, tra tấn, sống không bằng chết. Dài đằng đẵng suốt mười năm. Năm nàng hai mươi …
Năm Cảnh Thư Nhiễm mới mười sáu tuổi, lần đầu của nàng thuộc về một nữ nhân.
Cầm tù, quy phục, tra tấn, sống không bằng chết. Dài đằng đẵng suốt mười năm.
Năm nàng hai mươi mốt tuổi, tự tay lên đạn cho nòng súng.
Mũi súng lại chĩa về đầu chính mình. Nàng nhoẻn miệng cười nhìn chủ nhân, cười đến rơi lệ.
"Nên kết thúc ở đây thôi."
Vũ Gia đang im lặng đột nhiên cười lớn, trong nháy mắt dùng súng ngắn bắn về phía ngực mình!
Máu tươi bắn lên tuyết trắng, trào ra khỏi miệng người kia.
"Còn chưa tới lượt em quyết định đâu.."
"Tôi còn chưa có cho em chết, bản thân em cũng đừng tự ý muốn đi là đi!"
"Cảnh Thư Nhiễm...một đời này, em thuộc về tôi."
"Đã là của tôi, người khác không thể động, bản thân em lại càng không có quyền!""
Ra nhiều đi and ơi chứ lâu quá rồi:((