Chương 41: Phu nhân lại làm loạn nữa, vi phu sẽ bị thương

Hành trình của đội ngũ cứu tế vô cùng khẩn trương, ngày thứ hai trời còn chưa sáng đã lập tức khởi hành. Cũng may Tô Nhược Uyển ngồi trong xe ngựa cùng Tiêu Tuần, nàng còn có thể dựa vào vai Tiêu Tuần ngủ trong chốc lát.

Thẳng đến khi mặt trời có chút chói mắt, Tô Nhược Uyển mới chậm rãi tỉnh lại. Bất quá lúc vén màn che lên nhìn ra ngoài, nàng lại phát hiện hiện giờ xe ngựa đã không còn ở trên đường lớn mà đang đi trong một đường nhỏ.

"Vì sao lại đi đường nhỏ này?"

"Để dẫn rắn lộ diện."

Nếu dựa theo lộ tuyến định ra từ trước, căn bản không thể đoán ra người của Tĩnh vương gia mai phục ở chỗ nào, cho nên chỉ có thể đổi lộ tuyến khác mới có thể làm gian tế kia lộ ra dấu vết.

Nói xong Tiêu Tuần lại nắm lấy cổ tay Tô Nhược Uyển, mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy miệng vết thương cũng đã kết vảy, nhưng lòng bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện một vết sẹo rõ rệt có vẻ cực kỳ chói mắt.

Biểu tình của Tiêu Tuần trở nên khó hiểu, sau đó lại lôi ra một cái bình sứ giúp Tô Nhược Uyển thoa thuốc, trong động tác còn mang theo một tia cẩn thận. Nhận thấy được lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Tô Nhược Uyển vừa quay đầu lại liền thấy bộ dáng nghiêm túc của Tiêu Tuần.

Cái này làm cho Tô Nhược Uyển rung động một trận, thấy Tiêu Tuần đã bôi thuốc xong, nàng lại tự giác đưa một cái tay khác qua, khoé miệng lúc này cũng treo ý cười.

"Đại nhân tự mình bôi thuốc cho tiểu nhân, tiểu nhân thật là vô cùng cảm kích."

Lời trên ghẹo vừa mới nói ra, Tiêu Tuần liền ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Tô Nhược Uyển tràn đầy hài hước, Tiêu Tuần không nhanh không chậm cất bình thuốc đi, sau đó cánh tay hơi dùng sức, Tô Nhược Uyển liền không chịu khống chế nhào vào trong ngực hắn.

"Vậy nàng muốn cảm tạ ta như thế nào?"

Ngoài xe ngựa toàn bộ đều là thị vệ nên Tiêu Tuần cố tình đè thấp thanh âm. Cũng bởi vậy giọng nói trầm thấp của hắn truyền vào trong tai Tô Nhược Uyển làm trong lòng nàng sinh ra một trận ngứa ngáy. Khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần, chỉ thấy dung nhan tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, Tô Nhược Uyển liền động tâm, thò lại gần hôn lên môi Tiêu Tuần.

"Tạ lễ này đại nhân có vừa lòng không?"

Ngoài cửa sổ màn che còn một góc chưa buông, thị vệ bên ngoài chỉ cần hơi quay đầu liền có thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong xe ngựa. Cái này làm cho Tô Nhược Uyển sau khi trộm chiếm tiện nghi trong lòng không khỏi sinh ra một chút kí©h thí©ɧ.

Nhưng nàng vừa nói xong, Tiêu Tuần cũng theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy mấy thị vệ đang nhìn thẳng phía trước, căn bản không chú ý tới tình huống trên xe ngựa.

Bất quá hiện giờ Tô Nhược Uyển đang rúc vào người Tiêu Tuần, chỉ cần hơi vô ý sẽ bị người khác phát hiện. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Tô Nhược Uyển liền duỗi tay muốn buông màn che xuống, ai ngờ nàng vừa vươn tay ra liền bị Tiêu Tuần bắt lấy, ngay sau đó cánh môi hai người liền dán vào nhau.

Hành động này làm Tô Nhược Uyển hoảng sợ, đang định kêu lên lại nghĩ đến thị vệ bên ngoài nên chỉ có thể nhịn xuống. Ai ngờ thế nhưng lại cho Tiêu Tuần cơ hội xâm nhập, câu lấy đầu lưỡi nàng bắt nàng đáp lại.

Đúng lúc này Tô Nhược Uyển đột nhiên liếc đến thị vệ bên ngoài dường như đang định quay đầu, tim nàng cũng theo đó đập nhanh hơn, muốn đẩy Tiêu Tuần ra nhưng Tiêu Tuần lại ôm lấy eo nàng không chịu thả lỏng.

Mắt thấy sắp bị phát hiện, tim của Tô Nhược Uyển cũng vọt lên đến cổ họng. Cũng may một khắc cuối cùng Tiêu Tuần duỗi tay thả màn che xuống mới không bị thị vệ phát hiện.

"Như vậy mới vừa lòng."

Khoé môi Tiêu Tuần treo ý cười, hiển nhiên là trả lời vấn đề vừa rồi của Tô Nhược Uyển. Mà trải qua một trận vừa rồi, sức lực cả người Tô Nhược Uyển đều phảng phất như bị rút cạn, vô lực rúc vào trong lòng Tiêu Tuần, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt Tiêu Tuần còn không quên trừng hắn một cái.

Cái này làm trên mặt Tiêu Tuần hiện lên một tia chột dạ, sau đó liền nắm lấy tay Tô Nhược Uyển, môi mỏng dán lên bàn tay nàng nhẹ nhàng hôn một chút.

"Tức giận?"

Động tác không chút để ý mang theo vài phần quyến rũ, làm tâm tình Tô Nhược Uyển vừa mới bình tĩnh xuống lại trở nên xao động. Nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện Tiêu Tuần lại có thời điểm hấp dẫn như thế.

Nàng giãy giụa muốn rút tay ra, nhưng Tiêu Tuần lại gắt gao nắm lấy tay nàng, tựa hồ nàng không trả lời thì sẽ không buông nàng ra, rơi vào đường cùng Tô Nhược Uyển đành phải lắc đầu.

"Không có, tiểu nhân nào dám tức giận với đại nhân?"

Vừa dứt lời Tiêu Tuần liền cười khẽ một tiếng, ngay sau đó lòng bàn tay Tô Nhược Uyển liền truyền đến cảm giác hơi đau đớn làm nàng theo bản năng rụt tay về. Lần này Tiêu Tuần không ngăn cản, chỉ là khoé miệng ẩn ẩn hiện lên ý cười, hiển nhiên là tâm tình vô cùng vui vẻ.

Biết là Tiêu Tuần cố ý chọc nàng, Tô Nhược Uyển lại trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền đẩy hắn ra, đầu cũng ngoảnh ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn hắn nữa.

"Vi phu sai rồi, đợi lát nữa dẫn phu nhân đi bắt gian tế được không?"

Tiêu Tuần thật ra có thể nắm bắt được tâm tư của Tô Nhược Uyển, lời này vừa nói xong, Tô Nhược Uyển liền nhịn không được quay đầu, chỉ là biểu tình trên mặt còn có chút giận dỗi.

"Tạm thời tha thứ cho chàng."

"Vậy vi phu xin cảm tạ ân điển của phu nhân."

Lời nói không đứng đắn của hắn lại lần nữa chọc cười Tô Nhược Uyển, chỉ thấy nàng vén màn che lên nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu ghé sát vào Tiêu Tuần, trong đôi mắt tràn đầy tò mò.

"Phu quân định bắt gian tế như thế nào?"

"Nàng cứ chờ xem."

Nói xong Tiêu Tuần cũng xốc màn che lên, thị vệ cách đó không xa thấy thế lập tức quay ngựa lại đi đến cạnh xe ngựa, "Đại nhân có gì phân phó?"

"Đi cả một đoạn đường mọi người cực khổ rồi, dừng lại nghỉ ngơi một lát đi."

"Vâng."

Sau khi thị vệ trả lời, toàn bộ đội ngũ liền chậm rãi dừng lại, đội ngũ hộ tống vật tư rất dài, từ xe ngựa nhìn về phía sau, chỉ thấy toàn bộ đội ngũ dọc theo đường nhỏ uốn lượn kéo dài mãi về sau, mãi đến khi người cuối cùng đều trở nên nhỏ như ngón tay mới có thể nhìn hết toàn bộ đội ngũ.

Mà lúc này ở đội ngũ sau cùng, một thị vệ thò đầu nhìn về phía trước. Sau khi phát hiện không có ai chú ý tới hắn, hắn liền lập tức ôm bụng làm bộ thống khổ chạy đến trước mặt thị vệ trưởng.

"Đại nhân, ta mót quá, xin đại nhân châm chước một chút."

"Ngươi thật lắm chuyện, thôi được rồi, đi nhanh lên, phải về trước khi đội ngũ rời đi."

Thị vệ trưởng nhìn người này đánh giá từ trên xuống dưới một phen, chỉ cảm thấy người này thật lạ mắt. Bất quá đội ngũ cứu tế được thành lập tạm thời, có người không quen biết là chuyện bình thường. Vì thế hắn vẫy vẫy tay, vẻ mặt ghét bỏ cho thị vệ này nhanh đi giải quyết.

"Vâng, thuộc hạ sẽ trở về ngay."

Vẻ mặt thị vệ ôm bụng tràn đầy nịnh nọt, nói xong liền bước nhanh rời đi, như là thật sự rất gấp. Nhưng sau khi rời khỏi đám đông hắn thẳng lại sống lưng, nhìn phía sau một cái, phát hiện không có người đi theo hắn liền tăng tốc đi về phía đường cũ.

Nhưng mà hắn còn chưa đi được bao xa, phía sau lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thị vệ đang đi về phía mình, tư thế này làm hắn cảm thấy không ổn, lập tức chạy nhanh về phía trước.

Nhưng mà phía sau còn có thị vệ cưỡi ngựa, hai chân hắn làm sao có thể chạy thắng được ngựa? Chẳng mấy chốc hắn đã bị một nhóm thị vệ bao vây, mắt thấy không còn đường trốn, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Thuộc hạ chỉ muốn tìm một chỗ để đi vệ sinh thôi, không biết phạm phải chuyện gì làm đại nhân huy động lực lượng thế này?"

Thấy Tiêu Tuần đi tới, thị vệ kia vội vàng mở miệng chào hỏi. Bất quá hắn lại không nghĩ đến, từ sáng sớm Tiêu Tuần đã luôn chú ý đến hắn, hiện giờ cho mọi người nghỉ ngơi cũng là cơ hội để hắn lộ ra dấu vết.

"Phạm phải tội gì trong lòng ngươi tự biết."

"Bắt hắn lại, nghiêm khắc thẩm vấn."

Tiêu Tuần chỉ liếc thị vệ kia một cái liền phân phó người bắt lấy hắn. Thị vệ kia biết mình hôm nay sợ là khó thoát tội chết, vì thế khoảnh khắc các thị vệ khác tiến lên, hắn đột nhiên lấy dao găm ra lao về phía Tô Nhược Uyển.

Bởi vì Tô Nhược Uyển nên hắn mới bị bại lộ, hiện giờ hắn thà chết cũng muốn kéo Tô Nhược Uyển theo. Động tác của thị vệ kia rất nhanh, thị vệ xung quanh còn chưa phản ứng lại, ngay cả Tô Nhược Uyển cũng không kịp phản ứng.

Nhưng khoảnh khắc khi con dao găm sắp sửa đâm Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần nhanh chóng kéo nàng ra sau, lại giơ tay bắt được cổ tay người nọ. Sau đó Tiêu Tuần không ngừng dùng sức, sắc mặt thị vệ dần trở nên thống khổ, chẳng mấy chốc dao găm liền rơi xuống đất.

"Mang về."

Vẻ mặt Tiêu Tuần căng chặt, ngữ khí tràn đầy không vui làm bầu không khí xung quanh cũng trở nên đông cứng lại. Thị vệ bên cạnh thấy vậy lập tức bắt người lại, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Sau khi gian tế bị bắt, Tiêu Tuần liền nắm lấy tay Tô Nhược Uyển quay về. Cảm nhận được chỗ cổ tay truyền đến sức lực, Tô Nhược Uyển vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Tuần xụ mặt, điều này làm trên mặt nàng dần nổi lên ý cười.

Tuy nhiên hiện tại bên ngoài hai người đang là mối quan hệ chủ tớ, nắm tay nhau đã khiến cho những thị vệ xung quanh liên tục quay đầu lại, Tô Nhược Uyển không dám làm gì khác, chỉ có thể lặng lẽ gãi gãi lòng bàn tay của Tiêu Tuần.

Động tác nhỏ này giống như ám hiệu của hai người, Tiêu Tuần lại nắm chặt lấy tay của Tô Nhược Uyển, đồng thời sắc mặt cũng hoà hoãn hơn không ít.

"Ta cũng không có sợ hãi, sao phu quân lại bị doạ thành ra như vậy?"

Cuối cùng cũng đến một chỗ ít người, Tô Nhược Uyển mới sát lại bên cạnh Tiêu Tuần, nhỏ giọng dò hỏi một câu. Mà nàng vừa nói xong, Tiêu Tuần liền dừng bước chân, ánh mắt nhìn Tô Nhược Uyển cũng trầm xuống.

"Phu nhân nói xem vì sao vi phu lại bị doạ đến?"

"Làm sao ta biết được?"

Khi nói chuyện khoé miệng Tô Nhược Uyển gợi lên ý cười, trong giọng nói cũng tràn đầy sung sướиɠ, hiển nhiên là biết Tiêu Tuần bởi vì lo lắng cho nàng nên mới như thế. Nhưng lời này của nàng lại làm Tiêu Tuần không hài lòng, khi đang muốn ôm nàng vào trong lòng, Tô Nhược Uyển đột nhiên thấy một thị vệ đi tới liền nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Tiêu Tuần.

Mau đi thẩm vấn gian tế kia đi, đừng trì hoãn hành trình."

Cũng bởi vì hành trình gấp gáp nên Tiêu Tuần mới không mai phục một lưới bắt hết người của Tĩnh vương gia mà chỉ bắt gian tế trong đội ngũ. Dưới sự thúc giục của Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần mới nhấc chân đi về phía trước.

"Đại nhân, người nọ vừa định uống thuốc độc, đã bị thuộc hạ ngăn cản."

"Đã biết, tiếp tục thẩm vấn đến khi hắn mở miệng mới thôi."

Hiện tại vừa lúc tới giữa trưa, trong thời gian thẩm vấn gian tế, đội ngũ lại bắc nồi hơi chuẩn bị nấu nướng. Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần quay lại xe ngựa, vốn dĩ Tô Nhược Uyển muốn đi xem bọn họ thẩm vấn gian tế như thế nào. Nhưng Tiêu Tuần lại không đồng ý để nàng đi, vì thế nàng đành phải theo Tiêu Tuần lên xe ngựa.

Ở trong xe ngựa Tô Nhược Uyển không chút lo lắng, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi Tiêu Tuần bảo vệ nàng, đáy lòng nàng ngăn không được nổi lên gợn sóng.

"Vừa rồi phu quân có bị thương không?"

Không chờ Tiêu Tuần trả lời, nàng đã nắm lấy tay Tiêu Tuần kiểm tra. Nhìn ngón tay thon dài của Tiêu Tuần, trong lòng nàng đột nhiên rung động, sau khi giương mắt nhìn Tiêu Tuần, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn cúi đầu hôn xuống lòng bàn tay hắn.

Chỉ thấy con ngươi Tiêu Tuần nháy mắt tối lại, ngay sau đó liền bắt lấy cổ tay Tô Nhược Uyển, đảo khách thành chủ giam người vào trong ngực.

"Nếu phu nhân lại tiếp tục làm loạn, vi phu sẽ bị thương."

Thanh âm của Tiêu Tuần khàn khàn, cánh tay ôm Tô Nhược Uyển cũng không ngừng siết chặt, như là đang cực lực khắc chế cái gì. Lúc này Tô Nhược Uyển cũng cảm nhận được Tiêu Tuần xảy ra chút biến hoá, trên mặt nàng tức khắc nóng lên, ngồi trong lòng Tiêu Tuần không dám nhúc nhích.

"Biết rồi."

Thanh âm của Tô Nhược Uyển nhỏ đến không thể nghe thấy, đầu cũng chôn trong ngực Tiêu Tuần không dám lộ ra. Mãi đến một lúc lâu sau, khi Tiêu Tuần buông nàng ra, Tô Nhược Uyển mới như chim sợ cành cong nhanh chóng ngồi sang một bên.

Chẳng mấy chốc thị vệ liền đưa cơm trưa tới, cơm trưa trên đường tuy không ngon như ngày thường Tô Nhược Uyển ăn, nhưng có thể ở bên Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển cảm thấy có thể vui vẻ chịu đựng.

"Đại nhân, người kia đã khai rồi."

Dùng xong cơm trưa khi mọi người chuẩn bị khởi hành, thị vệ cuối cùng cũng đến cạnh xe ngựa nói với Tiêu Tuần gian tế kia đã khai toàn bộ.

Đội ngũ vốn sắp sửa khởi hành lại dừng lại, Tiêu Tuần dắt Tô Nhược Uyển tới một bên trong rừng cây, chỉ thấy gian tế kia đã bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, trong miệng còn hữu khí vô lực kêu: "Ta nói, ta đều nói."

Có thể thấy được đã bị tra tấn không nhẹ.

"Nói thật đi, ai ra lệnh cho ngươi?"

Thấy Tiêu Tuần lại đây, thị vệ thẩm vấn lập tức hò la chất vấn người nọ, cái đầu cúi thấp của người nọ lúc này mới chậm rãi ngẩng lên, lời nói ra cũng yếu ớt không nghe thấy.

"Ta không biết, có người cho ta ngân lượng, bảo ta đem vị trí của đội ngũ nói cho người mai phục."

"Bọn họ mai phục ở chỗ nào?"

Tiêu Tuần biết Tĩnh vương gia sẽ không dễ dàng lộ đuôi cáo, hắn cũng hoàn toàn không để ý người này có khai ra Tĩnh vương gia hay không, hắn chỉ muốn biết người của Tĩnh vương gia đang mai phục ở đâu.

Mà hắn vừa hỏi xong, trong mắt thị vệ kia hiện lên một tia né tránh, hiển nhiên không định khai ra tình hình thực tế. Thấy vậy Tiêu Tuần lại nhìn thoáng qua thị vệ bên cạnh, thị vệ kia lập tức hiểu ý cầm lấy roi. Đang muốn đánh người nọ, người nọ rốt cuộc hoảng loạn mở miệng.

"Ta nói! Ta nói! Bọn họ mai phục ở Đà Phong Lĩnh, theo lịch trình thì đêm nay là thời điểm động thủ."

Lời này vừa nói ra Tô Nhược Uyển không nhịn được nhìn Tiêu Tuần, trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải nàng kịp thời đuổi đến đây, đêm nay sợ là Tiêu Tuần sẽ gặp phải mai phục.

"Ngươi còn có đồng loã?"

Lời này vừa hỏi ra, người nọ mặt xám như tro tàn, yếu ớt lắc đầu, "Không có, cũng chỉ có một mình ta."

"Cho hắn sảng khoái đi."

Đối với người sinh lòng làm phản, Tiêu Tuần đương nhiên sẽ không giữ lại. Mà người nọ từ khi bị tra khảo đã biết được kết cục của mình, nghe Tiêu Tuần nói xong hắn cũng không có phản ứng gì lớn, ngược lại trên mặt còn hiện lên một tia giải thoát.

Xử lý xong gian tế đội ngũ lại tiếp tục khởi hành, bởi vì trước đó có chút trì hoãn nên mãi đến tận ban đêm đội ngũ vẫn đang trên đường.

Thời tiết ban đêm chuyển lạnh, bên tai còn thường truyền đến tiếng gió gào thét, Tô Nhược Uyển khoác áo lông chồn không cảm nhận được giá lạnh, thậm chí còn có chút mơ màng sắp ngủ.

Lúc Tô Nhược Uyển sắp ngủ gật, xe ngựa đột nhiên dừng lại, xung quanh còn truyền đến vài tiếng chim kêu, trong đêm đen yên tĩnh có vẻ thập phần quỷ dị.

"Đại nhân, con đường phía trước đã bị chặn."

Lúc này một thị vệ đi đến cạnh xe ngựa báo cáo tình huống với Tiêu Tuần. Mà Tiêu Tuần sau khi nghe xong sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

"Đề phòng cẩn thận có mai phục."