Chương 18: Quan báo tư thù

"Phu nhân của ta không hiểu lễ nghĩa, hôm qua đúng là có thất lễ với phu nhân của ngài. Nhưng đại nhân ngài công tư không phân minh, trả thù trên đầu hạ quan, hành vi như vậy thật sự là khiến người ta phỉ nhổ".

Việc quan báo tư thù ngày thường Bàng Đàm tuy làm không ít, nhưng hiện giờ điều này xảy ra với hắn lại khiến lòng hắn trở nên căm phẫn.

"Ngươi nói không sai, ta xác thật là quan báo tư thù. Nếu như ngươi không phục có thể đi tìm bệ hạ buộc tội ta".

Ngữ khí Tiêu Tuần lạnh đi vài phần, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn dây dưa với Bàng Đàm. Người hầu bên cạnh thấy thế lập tức đi đến trước mặt Bàng Đàm ngăn hắn lại.

"Bàng đại nhân, thủ phụ đại nhân còn có công vụ phải xử lý, ngài vẫn là không nên quấy rầy".

Vừa nói người nọ vừa đẩy Bàng Đàm đuổi ra khỏi sảnh chính, mà Bàng Đàm sau khi rời khỏi trong lòng càng thêm hụt hẫng. Càng không hiểu nổi tại sao Tiêu Tuần lại kiêu ngạo như vậy, không chỉ quan báo tư thù mà còn thật sự thừa nhận trước mặt hắn.

Nghĩ đến đây hắn nhổ nước miếng vào chính điện, "Phi! Ngươi tưởng trong triều có thể một tay che trời sao? Thật sự cho rằng ta không dám đi tìm bệ hạ à? Hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo".

Bàng Đàm vừa ra đã làm ầm ĩ, không ít đồng liêu tiến lên ngăn cả, khuyên hắn không nên đối nghịch với Tiêu Tuần. Nhưng giờ phút này hắn không cam lòng, đương nhiên không nghe lời khuyên, xoay người liền thật sự đi hướng Ngự thư phòng.

Hiện giờ hoàng đế đang ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, lúc này Vương công công bên cạnh hắn cong lưng đi tới.

"Bệ hạ, Nội Các đại học sĩ, Bàng Đàm đại nhân cầu kiến".

"Bàng Đàm? Cho hắn vào đi".

Bên trong Nội Các đều là người thân cận của hoàng đế, nhưng Bàng Đàm người này không có tài hoa, ngày thường chỉ khi lâm triều mới có thể gặp hoàng đế. Hiện tại hoàng đế nghe thấy cái tên này cũng không nhớ nổi người kia là ai, bất quá nghe được là quan viên Nội Các, hoàng đế vẫn cho Bàng Đàm vào.

"Vi thần Bàng Đàm tham kiến bệ hạ".

Ngày thường Bàng Đàm căn bản không có cơ hội đơn độc gặp thánh nhân, thậm chí còn không thể bước vào cửa Ngự thư phòng, hiện giờ hắn kích động đến mức thanh cũng có chút âm run rẩy.

"Ngươi có chuyện gì?"

"Hồi bẩm bệ hạ, Nội Các gần đây chức quan biến động, không nghĩ tới thủ phụ đại nhân thế nhưng quan báo tư thù, không chỉ giáng chức quan của vi thần mà còn chính miệng thừa nhận mình lấy việc công trả thù riêng, hơn nữa còn kêu vi thần tới tìm bệ hạ lý luận, như vậy chính là khinh thường hoàng quyền, bệ hạ không thể làm như không thấy được".

Bàng Đàm nói đến tình ý chân thành, vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mặt của hoàng đế hắn lại sợ tới mức lập tức cúi xuống.

"Ngươi và Tiêu Tuần có thù riêng gì?"

Không nghĩ tới hoàng đế không quan tâm đến việc Tiêu Tuần coi rẻ hoàng quyền mà lại hỏi hai người có thù gì riêng. Câu nói bất ngờ làm Bàng Đàm có chút chột dạ, nhưng hiện giờ hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, sau khi do dự một lúc hắn lại mở miệng nói:

"Hôm qua nội nhân* mời phu nhân của thủ phụ đại nhân tới phủ họp mặt, có lẽ nội nhân của thần chiêu đãi không chu toàn, chọc giận thủ phụ phu nhân. Hôm nay thủ phụ vì việc này giáng chức quan của vi thần, hành vi lấy việc công trả thù riêng này đúng là không nên".

*Nội nhân (内人): vợ

"Xác thật là không nên".

"Đúng vậy, bệ hạ, hắn đây rõ ràng là..."

"Trẫm nói chính là ngươi. Ngươi khi dễ phu nhân của hắn làm gì?"

Bàng Đàm còn chưa nói xong đã bị hoàng đế cắt ngang, hắn không thể tin nổi nhìn hoàng đế. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của hoàng đế làm hắn càng thêm chột dạ, cơ thể cũng không ngăn được run rẩy.

"Bàng đại nhân, bệ hạ hỏi ngài đấy".

Lúc này Bàng Đàm đã sợ hãi không nói nên lời, mắt thấy sắc mặt hoàng đế tối sầm lại, Vương công công bên cạnh vội vàng nhắc nhở Bàng Đàm, lúc này Bàng Đàm mới ấp a ấp úng nói ra sự thật.

"Thần... chuyện kia do nội nhân của thần tự ý mời thủ phụ phu nhân đến phủ, muốn thủ phụ phu nhân ở trước mặt thủ phụ nói tốt cho thần vài câu. Thủ phụ phu nhân không đồng ý nên nội nhân của thần dưới tình thế cấp bách mới vô ý mạo phạm thủ phụ phu nhân. Vậy nên hôm nay thủ phụ đại nhân biếm chức quan của thần rõ ràng chính là quan báo tư thù thưa bệ hạ".

"Hành vi tham ô nhận hối lộ mà cũng dám đến trước mặt trẫm kêu oan, ai cho ngươi lá gan đấy?"

Bàng Đàm nói tuy dễ nghe, nhưng hoàng đế nắm giữ triều chính nhiều năm, những thủ đoạn này căn bản không qua mắt được hắn, hắn chỉ nói một câu đã vạch trần chút tâm tư của Bàng Đàm. Điều này khiến Bàng Đàm hoảng sợ, cũng không dám giở tiểu xảo trước mặt hoàng đế nữa, hoảng sợ quỳ lạy hoàng đế mấy cái:

"Là nội nhân của thần hồ đồ, thần... thần trở về nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo".

Đến lúc này đầu óc của Bàng Đàm cuối cùng cũng thông minh hơn chút, biết nếu còn dây dưa rất có thể sẽ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, vì thế hắn liền thức thời tính toán rời đi. Mà hoàng đế vốn đã phiền lòng việc chính sự, căn bản không có tâm tư giải quyết chuyện của Bàng Đàm, liền phất tay ý bảo hắn mau ra ngoài.

"Bệ hạ, nô tài có lời không biết có nên nói hay không".

Sau khi Bàng Đàm rời khỏi, Vương công công đi tới trước mặt hoàng đế, cong lưng nhẹ giọng dò hỏi một câu. Hoàng đế liếc nhìn hắn, trên mặt hiện lên một tia hứng thú.

"Ồ? Ngươi nói nghe thử xem".

Thấy hoàng đế mặt mang ý cười, Vương công công nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cười hạ thấp người một chút, "Bệ hạ, tuy Bàng đại nhân xác thật nên bị giáng chức, nhưng cách làm này của thủ phụ đại nhân quá mức càn rỡ, đối với người mà nói cũng không phải là chuyện tốt".

"Đã như thế, vậy ngươi nói xem trẫm nên làm thế nào cho phải?"

"Nô tài cảm thấy..."

Vương công công vừa mở miệng đã cảm giác có gì đó không thích hợp, khi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, quả nhiên thấy sắc mặt hoàng đế thay đổi. Vương công công thấy vậy lập tức quỳ xuống, tự tát vào mặt mình mấy cái.

"Người xem cái miệng rộng này của nô tài, lại nói lời không nên nói, vẫn xin bệ hạ thứ tội".

"Vương Đức, ngươi có biết vì sao trẫm để ngươi đích thân hầu hạ trẫm không?"

"Nô tài ngu xuẩn, xin bệ hạ chỉ rõ".

Lần này Vương công công lại thông minh hơn chút, ngừng suy đoán tâm tư của hoàng đế. Mà sau đó giọng nói của hoàng đế cũng truyền vào tai hắn.

"Bởi vì không phân rõ được chủ tử, không có mạng sống đến bây giờ".

Tuy chỉ là một câu nói tuỳ ý, nhưng Vương công công lại bị doạ không nhẹ, trên mặt cũng tràn đầy chột dạ. Thân là thái giám tổng quản hắn đã sớm bị lợi ích lay động, thường xuyên âm thầm giở một ít thủ đoạn, nhận được một ít lợi ích của nương nương chốn hậu cung.

Không lâu trước đây Cao quý phi bảo hắn nhắc nhở hoàng đế phải đề phòng Tiêu Tuần, không thể để một thần tử nắm giữ triều chính. Vương công công thấy Cao quý phi cũng là vì muốn tốt cho bệ hạ nên hắn vui tươi hớn hở nhận lấy lợi ích. Hôm nay có cơ hội, hắn liền định thử đề cập đến, ai ngờ hoàng đế thế nhưng lại nhìn thấu tâm tư của hắn.

Vương công công hiểu rõ hiện tại hoàng đế đang cảnh cáo hắn, nếu hắn vẫn như cũ không biết tốt xấu, sợ là sẽ giống như Lý công công trước đây, nhận lấy kết cục chết không toàn thây.

"Nô tài chỉ nhận một mình bệ hạ là chủ tử, tuyệt không hai lòng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ".

"Được rồi, đi đổi chén trà khác tới đây".

Những lời này hoàng đế đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, hiện giờ đã sớm vô cảm. Sau khi mở ra một quyển tấu chương liền không để ý đến Vương công công, mà Vương công công cũng vô cùng tự giác bưng chén trà lui ra ngoài.

......

"Phu quân, sao hôm nay chàng về sớm thế?"

Bàng Đàm vừa mới hồi phủ, Kiều Duẫn Nhi đã chào đón. Thấy Kiều Duẫn Nhi mặt đầy ý cười đang ngồi trong đình cho cá ăn, Bàng Đàm càng cảm thấy nghẹn khuất, tiến lên đoạt lấy thức ăn cho cá trong tay Kiều Duẫn Nhi bỏ xuống đất.

"Vì sao về sớm như vậy? Bị giáng chức quan, không có việc gì làm, không phải nên trở về sao?"

"Cái gì! Giáng chức? Sao lại như thế?"

Kiều Duẫn Nhi cũng không quan tâm đến việc chọc giận Bàng Đàm, đột ngột đứng lên. Mà Bàng Đàm hôm nay đầy một bụng tức giận không có chỗ nào phát tiết, vừa lúc việc này lại do Kiều Duẫn Nhi gây ra, cho nên lửa giận của hắn lúc này cũng dâng trào.

"Sao lại như thế? Nếu không phải ngươi chọc giận thủ phụ phu nhân, sao ta có thể bị khuất nhục như vậy?"

Lời nói của Bàng Đàm khiến Kiều Duẫn Nhi dừng bước, không thể tin nổi nhìn Bàng Đàm, ngay sau đó đập tay xuống bàn đá, ánh mắt cũng trở nên hung dữ.

"Ngươi còn có mặt mũi trách ta? Nếu không phải ngươi vô dụng, mấy năm qua vẫn chỉ là đại học sĩ, sao ta có thể nghĩ ra biện pháp như vậy?"

Nói rồi hốc mắt của Kiều Duẫn Nhi đỏ lên, nàng làm nhiều như vậy đều chỉ vì phu quân bất tài này, không ngờ hắn thế nhưng lại trách cứ nàng. Kiều Duẫn Nhi là một người mạnh mẽ, trước đây luôn không chấp nhận được người khác phản bác nàng nửa phần, hiện giờ nàng lại càng muốn phân rõ đúng sai với Bàng Đàm.

Mà ngày thường Bàng Đàm luôn bị Kiều Duẫn Nhi ghét bỏ, hắn đã sớm tích tụ một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Hiện giờ bị hạ chức quan vì Kiều Duẫn Nhi, tức giận chồng chất vào lúc này cũng bùng phát.

"Lúc trước là ngươi tìm mọi cách gả cho ta, bây giờ lại chán ghét ta, ta nghĩ ngươi là cố ý làm ra chuyện này, để sau khi ta bị cách chức ngươi có thể cùng gian phu kia xa chạy cao bay!"

"Bàng Đàm! Ngươi là đồ không có lương tâm! Lúc trước ta bị mù mới gả cho phế vật như ngươi!"

Kiều Duẫn Nhi tức đến mặt đỏ tai hồng, càng không nhịn được động thủ với Bàng Đàm. Hiện giờ Bàng Đàm cũng đang tức giận, không có ý định nhường Kiều Duẫn Nhi, rất nhanh hai người liền lao vào đánh nhau.

Hạ nhân chưa kịp tiến lên khuyên can thì hai người đã rơi xuống hồ. Âm thanh mắng chửi khó nghe lúc này cũng biến thành tiếng kêu cứu.

So với Bàng phủ gà bay chó sủa, trong phủ thủ phụ lại tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.

Hôm qua tuyết rơi nên hôm nay trong viện có không ít tuyết đọng lại. Tô Nhược Uyển không sai hạ nhân dọn dẹp, đợi đến giữa trưa trời ấm áp hơn, nàng liền mang theo Hoàn Nhi và mấy tiểu nha hoàn cùng nhau đắp người tuyết.

Tô Nhược Uyển tuy không làm được việc nặng nhưng có mấy tiểu nha hoàn giúp nàng, rất nhanh giữa đình viện đã xuất hiện một người tuyết cao nửa người. Chỉ là đầu người tuyết này có hơi bẹp, nàng nhìn rất khó chịu nên lại nắm tuyết lên định sửa lại.

Mãi đến nửa canh giờ sau Tô Nhược Uyển mới hài lòng. Lúc này lại có một trận gió lạnh ập tới, Tô Nhược Uyển rụt rụt cổ, cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Bất quá còn chưa chờ nàng xoay người về phòng, thân ảnh Tiêu Tuần đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng.

"Phu quân!"

Mới vừa rồi Tô Nhược Uyển chơi rất vui vẻ, hiện giờ trong giọng nói còn tràn đầy vui sướиɠ, có lẽ là bị cảm xúc của nàng lây nhiễm, trong mắt Tiêu Tuần cũng hiện lên ý cười, đồng thời tăng nhanh bước chân đi về phía Tô Nhược Uyển.

"Có lạnh không?"

"Không có, chỉ là tay có chút lạnh".

Vừa nói Tô Nhược Uyển vừa duỗi tay ra, chỉ thấy đôi tay vốn trắng nõn giờ đã đỏ bừng vì lạnh. Ngay cả bản thân Tô Nhược Uyển cũng sửng sốt, mới vừa rồi nàng chỉ lo đắp người tuyết, không chú ý đến tay mình, không nghĩ tới thế nhưng lại lạnh đến phiếm hồng.

Nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh và vẻ mặt chờ mong của Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần nắm lấy tay Tô Nhược Uyển kéo nàng vào trong lòng ngực.

Hành động này khiến Tô Nhược Uyển vô cùng vui sướиɠ, đôi tay càng nhịn không được di chuyển xuống phía dưới, lặng lẽ ôm lấy Tiêu Tuần.