Chương 7: Thứ Nữ Tuyệt Sắc Và Thiếu Niên Chiếm Hữu

Cô gái nhanh chóng đuổi theo, còn vây trước người hắn.

"Huynh chính là ân nhân cứu mạng của ta"

"Cảm ơn huynh"

"Ta tên Mộ Diệp, còn huynh?"

Mặt mày cô gái cong cong, môi hồng lúc đóng lúc mở, nhưng chữ thì không đề cập tới đồng tử màu tím của hắn.

Chẳng qua chỉ hai câu ngắn ngủi như vậy đã dễ dàng tháo gỡ phòng bị của Trần Dư Liêm.

Hắn đã cô độc quả lâu, cũng khát vọng tình yêu quá lâu.

Cho nên trong một khắc cô gái vươn tay ra với hắn thì đã định trước Trần Dư Liêm cả đời đắm chìm.

Duyên phận giữa người với người, có khi chính là kỳ diệu như vậy, trong biển người mênh mông, có vô số người xa lạ gặp thoảng qua, nhưng ở nơi u tối lại có một người như thế, vừa vặn đúng lúc bước vào sinh mệnh, bén rễ, dừng chân.

Sau đó rốt cuộc không dứt bỏ được.

Trần Dư Liêm và Mộ Diệp đều là gặp nhau trong sơn động.

Điều này tựa như một loại ăn ý bẩm sinh.

Trần Dư Liêm không nói nhiều, cũng không quá thích nói chuyện, lúc bình thường đều là Mộ Diệp nói, Trần Dư Liêm nghe, càng nhiều lúc hai người việc ai nấy làm, Trần Dư Liêm làm gỗ, may da thú của hắn, Mộ Diệp đan vòng hoa thêu đồ dệt của nàng.

Chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót hòa vào nhau.

Mỗi năm qua, hàng tháng trôi đi.

Xuân đi rồi xuân lại đến.

Trong bất giác, thời gian hai người quen biết cũng đã dài.

Trần Dư Liêm cảm thấy bất kể là làm gì, chỉ cần có thể để mình ở bên cạnh Mộ Diệp cả đời thì hắn đã thấy đủ rồi.

Ơn cứu mạng, dùng bầu bạn để báo đáp.

Mộ Diệp chưa từng hỏi về cuộc sống của Trần Dư Liêm, cũng chưa từng thắc mắc tại sao trời sinh hắn lại mang đôi mắt màu tím, nàng chỉ cảm thấy thiếu niên cô đơn lẻ loi khiến người ta đau lòng.

Nàng hi vọng mình có thể cho đối phương chút ấm áp, dù là chỉ một chút thôi.

Vì không nhớ được thời gian ra đời, Mộ Diệp dứt khoát xác định sinh nhật của Trần Dư Liêm là vào ngày hai người gặp nhau, mà năm nay bọn họ đã hứa cùng nhau trải qua sinh nhật thứ hai.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, mấy ngày nay thời tiết không tốt, mưa phùn rả rích trút xuống không ngừng, mặc dù Mộ Diệp có mấy lần định ra ngoài, lại đều bị Hứa Hồng ngăn lại.

"Cô nương, trời mưa đường trơn, người đi ra ngoài là có chuyện gì sao, muốn di Hứa phải lấy mặt mũi nào để ăn nói với phu nhân ở trên trời đây?"

Mộ Diệp có thói quen thích lên núi hái đồ, Hứa Hồng cũng không cảm thấy nàng thường xuyên lên núi có gì kỳ lạ, chỉ là không thể nào hiểu nổi khí hậu tệ như vậy sao Mộ Diệp vẫn khăng khăng muốn ra cửa.

Sau đó Hứa Hồng không còn cách nào, chỉ có thể nói tới chuyện cũ, quả nhiên, Mộ Diệp nghe tới mẫu thân qua đời, lập tức đình chiến.

"Đợi khí trời tốt hơn, dù cô nương có muốn lên núi mỗi ngày, dì Hứa cũng sẽ không nói gì, nhưng mấy hôm nay thì.. "

"Dì Hứa, người tốt với ta, ta đều biết" Mộ Diệp cười cười.

“Ta về phòng trước, người có chuyện gì thì gọi ta.”

Mặc dù Hứa Hồng thương cho Mộ Diệp vì bị nhốt mãi trong phòng cả người đều lộ ra mệt mỏi không động đậy nổi, nhưng so với lên núi nguy hiểm, bà vẫn tình nguyện để Mộ Diệp an phận ở lại.

Muốn lên núi thì lúc nào cũng đi được, không có lý do gì phải chọn riêng loại khí trời âm u này.

Hứa Hồng nghĩ đơn giản, nhưng làm sao bà biết được, Mộ Diệp muốn cùng một người trải qua sinh nhật chứ?

Trong khoảng thời gian ở chung này, Mộ Diệp tự nhận đã tìm hiểu đủ tính nết của Trần Dư Liêm.

Tâm tư tinh tế, mẫn cảm cố chấp, một khi đã quyết định cái gì là sẽ không thay đổi nữa.

Cho nê Mộ Diệp rất lo, cô đã hẹn thời gian với đối phương lại không có cách nào đến nơi hẹn được, có khi nào Trần Dư Liêm sẽ ngây ngốc ở trong sơn động chờ mình xuất hiện không?

Vì nghĩ đến khả năng này, Mộ Diệp ăn cơm không ngon ngủ không yên, hết lần này tới lần khác trong lòng lo lắng không cách nào nói ra với người khác, kìm nén đến mức muốn bệnh.

Trận mưa này trọn vẹn đến ba ngày mới ngừng.

Trần Dư Liêm cũng theo đó mà đợi Mộ Diệp trong sơn động ba ngày.

Lại sợ Mộ Diệp chưa từng xuất hiện là vì trên đường đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trần Dư Liêm liều lĩnh đội mưa, ra ngoài tìm người rất nhiều lần, so với không thể tới nơi hẹn, thì việc Mộ Diệp bình an đối với Trần Dư Liêm mà nói là quan trọng hơn.

Nhưng đi qua đi lại hành hạ như vậy, thân thể có cường tráng cũng không gánh nổi, trong sơn động khí ẩm nặng, dù có đốt cháy được lửa cũng không xoa dịu đi được bao nhiêu.

Huống chi trong lòng Trần Dư Liêm cứ thấp thỏm đến an nguy của Mộ Diệp, căn bản không tài nào nhắm mắt được.

Lúc này thì bắt đầu phát sốt.

Người chưa từng chịu gió rét một khi bị bệnh, thường càng nghiêm trọng hơn.

Trần Dư Liêm phủ kín da thú trên người, nửa tỉnh nửa mê, giữa lúc mê man, dường như thấy được khuôn mặt của Mộ Diệp.

Vẫn là mặt mày tinh xảo như vậy, giống hệt tiên nữ, nhưng trên mặt không mang theo ý cười như thường ngày, mà là giăng đầy lo âu sốt ruột.

Là mơ sao?

Trần Dư Liêm mơ mơ màng màng nghĩ, ba ngày qua, hắn đã không phải là lần đầu tiên mơ thấy Mộ Diệp, nhưng mỗi lần gọi, bóng hình của thiếu nữ liền biến mất trong ngọn lửa, để lại chút hơi nóng còn sót lại.

Cho tới bây giờ, Trần Dư Liêm đã không còn dám mở miệng.

Hắn chỉ lo si ngốc nhìn Mộ Diệp.

Cánh môi màu anh đào khép mở, nói gì đó, Trần Dư Liêm ngay cả nghe cũng không nghe được.

Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa bỏng, rất khó chịu.

Cho nên khi thứ gì đó mềm mềm non nớt lại lạnh buốt dán lên cổ, Trần Dư Liêm không chút nghĩ ngợi, dựa vào bản thân mà sít sao tới gần.