Chương 2: Con dâu nuôi từ bé

Tô Chỉ Bắc thoạt nhìn cũng là người có tấm lòng rộng lượng, chuyện quan trọng như vậy nhưng nàng không hề sốt ruột chút một nào.

Nàng nằm sấp trên cửa sổ, hai chân đung đưa không ra hình ra dáng, khi nghe phía sau có tiếng động, nàng lập tức nhảy xuống khỏi ghế: "Sao mẹ lại bắt đầu thêu hoa nữa rồi, con đã nói là đau mắt lắm mà. Nếu mẹ muốn thêu, thì cũng nên thêu bên cửa sổ, ánh sáng tốt hơn."

Phương thị vốn định giấu đi, nhưng bây giờ cũng không giấu được đành phải thở dài: "Các vị tiểu thư đều chuẩn bị, con cũng nên chuẩn bị. Mẹ con không có tiền để tiết kiệm gì, vì vậy chỉ có thể làm cho con một hoặc hai bộ quần áo và một vài miếng lót đáy giày thôi."

Tô Chỉ Bắc cau mày nói: "Tu tiên thì có gì tốt chứ, vừa khổ lại vừa mệt, các nàng thích nhưng con không muốn đi đâu. Mẹ không cần chuẩn bị quần áo và miếng lót đáy giày gì cho con, con ở lại Tô gia với mẫu thân."

Giỡn à, nàng cũng không phải chưa xem tiểu thuyết tu tiên. Cái gì tẩy tủy dịch kinh, cái gì tẩu hỏa nhập ma, cái gì lôi kiếp thiên kiếp, làm không tốt là đi đời nhà ma ngay đấy.

Kiếp trước nàng đã hai mươi lăm tuổi, không may qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở độ tuổi như hoa như ngọc, chẳng lẽ đời này nàng còn phải đi theo con đường cũ là tráng niên chết sớm hay sao?

"Con còn trẻ, không biết được chọn vào môn phái Vân Hà Vân là may mắn cỡ nào đâu." Phương thị tận tình khuyên bảo nói, "Ngay cả những đệ tử cấp thấp nhất trong đó cũng sống có thể diện hơn chúng ta. Mẹ vô dụng, không lo nổi cuộc sống áo cơm no đủ cho con ..." Nói xong lại muốn rơi lệ.

Tô Chỉ Bắc sợ nhất là kiểu này của bà, vội lấy khăn tay ra lau nước mắt, ngoan ngoãn nhận sai: "Con biết rồi, con biết rồi, mẫu thân đừng khóc, con đi là được. Nhưng nếu không được chọn, mẫu thân cũng đừng trách con."

Phương thị vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của nàng: "Con đang nói nhảm cái gì đó, con khẳng định được chọn, tối hôm qua mẫu thân đã mơ thấy chuyện này rồi. Con được chọn, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn."

"Nhưng mẹ thì sao, sẽ không có ai chăm sóc mẹ hết." Tô Chỉ Bắc phản bác.

"Mẹ trước kia dùng tiền tiền tiêu vặt hàng tháng nuôi hai người. Con đi rồi, một mình mẹ độc chiếm tiền tiêu vặt, có gì mà không sống tốt chứ? Con cứ việc yên tâm đi đi." Phương thị cười nói.

Tô Chỉ Bắc gật gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.