Chương 4

Khi đó, ta ôm tiểu nhi tử, đứng chắn trước mặt lão phụ mẫu và người nhà của hắn, không chịu lùi bước.

Ngay cả kẻ thù không đội trời chung của hắn cũng không khỏi thán phục, nói ta là một nữ nhân không thua kém nam nhân, thật đáng để người ta kính phục. Hắn nói thẳng, nếu hắn là Lưu Chương, thà từ bỏ cả thiên hạ cũng phải đổi lại phu nhân của mình.

Nhưng cuối cùng, ta không đợi được Lưu Chương, mà lại đợi được tin hắn đã nạp người mới và một phong thư với nội dung ngắn gọn: [Tùy nàng quyết định].

Cũng chính phong thư này đã khiến thủ lĩnh phe địch tức giận, hắn xách nhi tử ta lên, muốn ném c.h.ế.t nó.

Dưới tình thế cấp bách, ta rút kiếm ra, lợi dụng lúc mọi người chưa kịp phản ứng, kề kiếm vào cổ tên thủ lĩnh, nhờ đó mà cứu được nhi tử.

Trong những năm tháng bị giam giữ, ta và người Lưu gia phải chịu đựng vô vàn khổ sở, trong khi Lưu Chương ôm người mới, đánh Đông dẹp Tây, không hề hỏi han đến chúng ta lấy một câu.

Say này khi gặp lại nhau, hắn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ban phát ân huệ cho chúng ta.

Hắn không biết rằng những ngày tháng tốt đẹp trong mắt hắn, đối với ta mà nói chẳng khác gì cuộc sống trong địa ngục.

Lần này, ta tuyệt đối không gả cho Lưu Chương.

"Rốt cuộc nàng có gì mà không hài lòng?" Ánh mắt Lưu Chương thâm trầm, nhìn ta với vẻ đầy khó hiểu.

Ta nhếch môi cười mỉa mai: "Ngươi chưa bao giờ hiểu được nỗi khổ của ta, cũng chưa từng dành cho ta chút thương tiếc nào. Mỗi người một ngả, tự tìm hạnh phúc riêng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Đối với Lưu Chương, lòng ta đã c.h.ế.t lặng từ lâu.

Những chuyện ở kiếp trước đã khiến ta tâm tàn sức kiệt, ta không muốn hỏi hắn tại sao, cũng không muốn dây dưa với hắn thêm nữa.

Lưu Chương nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, thấp giọng mắng một câu: "Không biết tốt xấu."

"Hy vọng sau này nàng sẽ không hối hận."

"Chắc chắn sẽ không." Trong mắt ta không hề có chút lưu luyến.

Lưu Chương thấy ta cứng đầu, thở dài một tiếng: "Hôm nay, ta vì nàng mà mất hết mặt mũi, như vậy cũng đã là hết lòng hết dạ. Được, vậy như nàng mong muốn, ta và nàng không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Ta kìm nén nụ cười mỉa mai nơi khóe môi, không nói thêm gì nữa.

Lưu Chương quay sang nhìn cha ta: "Nhạc phụ, là tiểu tế hồ đồ nhận nhầm. Mong nhạc phụ rộng lòng tha thứ cho tiểu tế."

Mặt cha ta đỏ bừng, chỉ chực nổi giận mắng chửi.

Nhưng Hàn Xu đã tiến lên ngăn ông lại: "Cha, hôm nay Lưu công tử có lẽ quá vui mừng nên mới nhận nhầm người."