Chương 37: Bất ngờ

Ánh trăng mông lung tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ, những vì sao thi nhau sáng lấp lánh trên bầu trời, đây là một khung cảnh trong lành thánh khiết mà ở xã hội hiện đại chẳng bao giờ có được. Trời đêm tuyệt đẹp, hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ nắng.

Tịch Nhan mặc một bộ quần áo màu đen ôm sát người, cải trang thành nam, mái tóc dài được búi lên và cố định bằng một cây trâm. Trong đêm tối, đôi mắt nàng ánh lên nét trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người tản ra hàn khí của bóng đêm, tựa như loài báo – chúa tể của bóng tối. Khí chất lạnh lùng mà hời hợt kia chẳng hề có lấy một chút nữ tính nào, nếu không tận mắt chứng kiến nàng đi ra từ Thính Vũ Lâu và bám theo một đoạn, Hạ Dạ Bạch cũng không dám chắc là mình có thể nhận ra.

Bởi vì Tịch Nhan mặc trang phục thế này nên không thể quang minh chính đại đi ra từ cổng chính, nàng chỉ có thể dựa vào trí nhớ của cơ thể này, dễ dàng tìm ra được bức tường ngăn cách, thả người xuống và phóng ra ngoài, động tác vô cùng lưu loát, mặc dù không thể gọi là tuyệt đẹp nhưng lại nhanh như chớp.

Dưới lớp mặt nạ ngân bạch, đôi mắt kia thoáng hiện lên chút giật mình. Hắn quả thật không tin được đây là Vương phi của mình, một cô gái lớn lên chốn khuê phòng, làm sao có được thân thủ điêu luyện như vậy?

Thấy Tịch Nhan đã nhảy xuống lầu và rời khỏi Thính Vũ Lâu, Hạ Dạ Bạch không nghĩ ngợi nhiều, vội thi triển khinh công đuổi theo. Đêm vẫn còn dài, xem như đây cũng là một cách gϊếŧ thời gian vậy.

Bên ngoài Thính Vũ Lâu chính là hậu hoa viên của phủ Tể Tướng, nơi này đương nhiên là không quan trọng bằng Thính Vũ Lâu. Đám thủ vệ đang đi tuần tra, đèn l*иg màu đỏ treo quanh mái hiên dọc hành lang đung đưa theo gió. Tịch Nhan ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ một cái nháy mắt đã thoát khỏi đám lính đi tuần, chạy đến Túy Tiên Lâu của Mạc Vân Phỉ.

Tuy Tịch Nhan không biết khinh công, nhưng trước kia nàng từng học qua kỹ xảo ẩn nấp, cả khứu giác lẫn thị giác của nàng trong bóng đêm đều nhạy cảm hơn bất kì ai, đừng nói là bọn thủ vệ đi tuần tra, ngay cả cao thủ cũng chưa chắc đã phát hiện ra nàng.

Hạ Dạ Bạch vẫn luôn theo sát Tịch Nhan, tốc độ nhanh như chớp, chẳng khác nào một cơn gió thoảng qua rồi biến mất không tăm tích. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách hai thước với nàng, nhìn thấy nàng đi về hướng Túy Tiên Lâu, khóe môi hắn vô thức nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia đắc ý. Trong viện lúc này trăm hoa đua nở, muôn màu muôn sắc, hương thơm ngào ngạt, bên dưới mái hiên, tấm lụa đỏ tung bay trong gió như thể đang vui mừng vẫy gọi. Tịch Nhan nấp ở sau một bụi cây, trong đôi mắt hiện hữu màu sắc tuyệt đẹp của tấm lụa ấy, mặc dù nàng không ghét chúng, nhưng màu sắc này nàng không bao giờ thích.

Bên Túy Tiên Lâu đèn đuốc sáng trưng, trông náo nhiệt hơn Thính Vũ Lâu không biết bao nhiêu lần. Trên hành lang, bọn người hầu bưng nước đi tới đi lui, lục tục kéo vào phòng, bây giờ đang là thời gian Mạc Vân Phỉ tắm táp. Tịch Nhan quét mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đèn cung đình bằng ngọc lưu ly đung đưa khe khẽ, lúc sáng lúc tối, trong chớp mắt, nàng tung người nhảy lên như chim yến, sau đó đi theo đám người hầu bước vào phòng, động tác nhẹ nhàng vô cùng khiến cho bọn người kia không phát hiện ra điều gì khác thường.

Nếu như khuê phòng của Mạc Tịch Nhan được cho là lịch sự tao nhã, thoang thoảng mùi sách, thì khuê phòng của Mạc Vân Phỉ lại rất xa hoa, đâu đâu cũng hiện lên nét phú quý, tiêu biểu chính là những viên dạ minh châu được đặt trên vách tường để chiếu sáng, chỉ tính riêng giá trị của cách bài trí thể này thôi cũng đủ cho dân chúng tầm thường sinh sống trong vài năm.

Lần trước Mạc Tịch Nhan đã đến nơi này một lần, bởi vì năng lực quan sát của nàng hơn hẳn người bình thường, chỉ cần liếc mắt sơ qua và dựa vào trí nhớ sót lại cũng hiểu được cấu trúc của căn phòng này.

“Tiểu thư, quần áo của Lưu Vân phường đã được đưa tới, đây chính là quần áo ngày mai người sẽ mặc.”

Tịch Nhan nghe thấy tiếng nói trong phòng, vội nấp phía sau bức bình phong, gương mặt vốn nghiêm nghị cũng từ từ dịu lại. Nương theo ánh sáng của dạ minh châu, nàng có thể nhìn thấy một chiếc giường lớn được sơn son đỏ, màn che màu tím điểm xuyết những sợi tua màu vàng bay bay trong gió đêm.

Mạc Vân Phỉ ngồi ở mép giường, bốn năm nha hoàn đứng vây quanh ả. Trên tay mỗi người đều cầm một tầng quần áo(1), bởi vì những nha hoàn kia đều quay lưng về phía nàng cho nên nhìn không rõ lắm, nhưng một điều chắc chắn là chỉ cần phủ Tể Tướng giao cho Lưu Vân phường làm, chất liệu may mặc ắt hẳn phải xếp vào loại cực phẩm.

(1) trang phục của người cổ đại gồm nhiều tầng quần áo

Mạc Vân Phỉ đứng lên, đưa tay vuốt ve từng loại quần áo. Tịch Nhan bỗng giật mình sửng sốt, gương mặt của ả vốn dĩ bị đánh cho sưng phù như mặt lợn, bây giờ đã tiêu sưng đi một nửa, công hiệu kinh người như thế này ở xã hội hiện đại chưa chắc đã làm được.



Mạc Ngôn quả là chưa tới phút chót chưa chịu dừng, ông ta hao tổn công sức như vậy nhưng cuối cùng lại bị nàng phá hỏng, giỏ trúc không múc được nước, chẳng biết đến lúc đó vẻ mặt của ông ta sẽ như thế nào đây.

Mạc Ngôn An cũng đừng nên trách nàng, nàng chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ ông ta mà thôi, nếu Mạc Vân Phỉ được gả cho Hạ Thiên Thần, hẳn là hai bên sẽ đều có lợi, chỉ là chuyện này chắc chắn sẽ khiến một vài kẻ khó chịu, nàng là một đứa con gái hiếu thảo, làm sao có thể nhẫn tâm chứng kiến cha mình không được lòng người khác chứ.

“Tiểu thư, tất cả chỗ này đều là do Thái Vân cô nương của Lưu Vân Phường tự tay dệt, người khác cầu cũng không có đâu, riêng tiểu thư mới xứng với loại quần áo thế này thôi.”

Mạc Vân Phỉ vốn là loại con gái ham hư vinh, nghe được những lời này thì vui vẻ không gì bằng, ả bước đến trước mặt nha hoàn kia, nói: “Áo váy khổng tước! Lần này cha mẹ quả thật có lòng, ta mà mặc lên người nhất định sẽ xinh đẹp khiến kẻ khác động lòng.”

Đối với những lời khen ngợi kiểu này, Mạc Vân Phỉ chẳng những không tỏ ra khiêm tốn mà còn dương dương tự đắc, kiêu ngạo như thể mình mới là người xinh đẹp nhất trên đời.

Thật ra Mạc Vân Phỉ cũng không xấu tính lắm, chẳng qua là bị đại phu nhân nuông chiều thành hư, thường xuyên ăn hϊếp muội muội của mình, lại còn không có một chút tấm lòng bao dung độ lượng nào. Người như vậy sao có thể làm Hậu làm Phi chứ. Mặc dù nàng chưa nhìn thấy Hạ Thiên Thần, nhưng vị Tứ hoàng tử có thể khiến Mạc Tịch Nhan ái mộ hẳn cũng không phải hư danh, loại người như Mạc Vân Phỉ làm sao có thể giữ được trái tim của hắn?

“Đúng đúng, nếu ngày mai tiểu thư mặc bộ quần áo này, nhất định sẽ khiến tất cả mọi người trố mắt nhìn, đến lúc đó Tứ hoàng tử nhất định sẽ yêu tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Mấy nha hoàn còn lại cũng vội vàng nịnh bợ khiến cho hai má Mạc Vân Phỉ đỏ ửng, ánh mắt sáng rỡ, miệng cười tươi mang theo vẻ e thẹn, vừa nhìn cũng đủ biết là giấc mơ xuân của thiếu nữ. Mạc Vân Phỉ rất giống Mạc Tịch Nhan, cả hai đều thầm thương trộm nhớ Tứ hoàng tử.

“Đúng vậy, tứ tiểu thư chỉ là thứ nữ mà cũng dám tranh giành với tiểu thư, tự cho mình có nhan sắc, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng lấy tên đần độn kia sao? Luận về tài năng thì chỉ biết làm vài bài thơ, làm sao có thể so sánh cùng tiểu thư. Tiểu thư đường đường là con gái của đại phu nhân Tể tướng, có tỷ tỷ là đương kim Thái tử phi, đằng sau được Hoàng Hậu vô cùng yêu thương. Tứ tiểu thư kia chỉ là con ngoài giá thú mà thôi, làm sao đánh đồng với tiểu thư được chứ.”

Trên gương mặt của Mạc Vân Phỉ hiện lên vẻ đắc ý, ả đưa tay vuốt ve hai má mình, ánh mắt lại hiện tên nét độc ác vô tình: “Con tiện nhân kia dám đánh ta, đợi ta trở thành Tứ vương phi, ta nhất định sẽ không tha cho ả.”

Mạc Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết thành nắm đấm, chỉ hận không hể đánh nát mặt Tịch Nhan.

Nếu không vì cha có bạch ngọc ngưng lộ cao, gương mặt này làm sao có thể tiêu sưng nhanh đến vậy, nhưng nếu không thể tiêu sưng, ngày mai ả làm sao có thể gặp Tứ hoàng tử. Mạc Tịch Nhan yêu mến Tứ hoàng tử, đây vốn chẳng phải là chuyện bí mật ở phủ Tể tướng, hầu như mọi người đều biết cả, Tịch Nhan làm như vậy rõ ràng là ghen tị với ả.

Muốn đối phó với nàng ư, chở ả trở thành Tứ vương phi rồi hẵng nói. Tịch Nhan dùng một tay che miệng, một tay vuốt ngực, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Mạc Vân Phỉ có thể đối phó với nàng hay không, Tịch Nhan không biết. Nhưng ngày mai, nàng nhất định sẽ cho ả bẽ mặt.

“Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, tiểu thư có thể tắm rửa thay quần áo được rồi.”

Mạc Vân Phỉ ừ một tiếng: “Đặt quần áo xuống đi, lại đây giúp ta tắm rửa nào.”



Tịch Nhan nghe ả nói muốn tắm rửa thì biết cơ hội đã đến, hai mắt nhìn chằm chằm bộ váy áo khổng tước trên tay nha hoàn kia. Thấy bọn họ đã đi theo Mạc Vân Phỉ, Tịch Nhan đợi một lát, chắc chắn không có ai đến mới nghênh ngang bước tới giường của ả, sờ soạng bộ quần áo kia, chất liệu đúng là thuộc hàng thượng hạng. Những thứ sang trọng như thế này cũng rất tầm thường, người của hoàng thất có cái gì là chưa thấy qua, nhất là Tứ hoàng tử, nghe nói hắn được Hoàng thượng yêu thương vô cùng, có vật gì tốt hắn sẽ là người đầu tiên nhận được. Với nhan sắc của Mạc Vân Phỉ và cách ăn mặc dung tục như vậy, làm sao có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng hắn chứ.

Tịch Nhan không chút do dự lôi từ trong áo ra một gói gì đó rồi rắc bột phấn xuống bộ váy áo khổng tước kia. Xong việc, nàng lập tức đứng dậy định rời đi, nhưng có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, nàng lại rắc bột lên bộ áo ngủ bằng gấm nằm trên giường, sau đó gói vật kia lại, cẩn thận bỏ vào áo, phủi phủi tay, ánh mắt lấp lánh nụ cười.

“Mạc Vân Phỉ, đừng trách muội muội như ta không giúp ngươi, nói không chừng mắt nhìn người của Tứ hoàng tử đặc biệt, ngày mai sẽ bị phong thái độc đáo của ngươi hấp dẫn cũng nên.”

Qua một lát, bọn nha hoàn ở sau bức bình phong đã hầu hạ Mạc Vân Phỉ tắm xong, mùi hoa hồng quyện vào gió nhẹ nhàng bay đến. Mạc Vân Phỉ nâng cánh tay trắng muốt như ngọc, hắt chiếc bóng lên bức bình phong tạo thành một khung cảnh quyến rũ không nói thành lời.

Tịch Nhan mặt mày rạng rỡ, còn có chút thông minh lém lỉnh, cười vô cùng đắc ý. Đêm nay nàng phải về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần ngày mai có trò hay, nàng sao có thể bỏ qua được.

Tịch Nhan xoay người rời đi. Ngay sau đó, Hạ Dạ Bạch liền phóng từ trên nóc nhà xuống, học theo dáng vẻ nghênh ngang của nàng bước vào phòng của Mạc Vân Phỉ, bởi vì hắn đã tính trước, nếu Tịch Nhan cả gan như vậy, hẳn là trong phòng không có ai. Sự thật là vậy, lúc này đang là thời gian Mạc Vân Phỉ tắm rửa, đương nhiên không một ai có thể tùy tiện đi vào. Nhưng phủ Tể tướng này cũng thật sơ ý, cửa lớn mở ra lại không có một bóng người canh gác, đây không phải mời mọc thì là gì. Lần sau tới lượt Tịch Nhan tắm hắn nhất định phải ở bên cạnh trông chừng, nếu ai dám nhìn trộm nàng hắn sẽ móc mắt kẻ đó, sau đó thiến quách đi.

Hạ Dạ Bạch nhìn những bộ quần áo nằm trên giường, ánh mắt hiện lên nét khinh thường. Qủa thật, chim trĩ dù có giả dạng thế nào cũng không thể hóa thành Phượng hoàng.

Hạ Dạ Bạch chỉ mới liếc mắt một cái cũng phát hiện bột trắng trên giường, đôi mắt dưới lớp mặt nạ bỗng lóe lên một tia sáng, thâm sâu không đáy, chẳng biết là ý gì.

“Tiểu thư, làn da của người thật đẹp nha.”

“Mềm mại hơn cả tơ lụa nữa.”

“Tứ Hoàng Tử lấy được tiểu thư chính là phúc phận tu được mấy đời của ngài ấy.”

“Đúng vậy đó, ai như Tứ tiểu thư đanh đá kia, ngoài Thất hoàng tử đần độn ra thì chẳng ai muốn lấy cả.”

Cứ như thế, một bên cúi đầu cười, một bên nịnh hót, một bên là châm chọc. Trên bức bình phong, hình ảnh đôi chân trắng muốt như ngọc phản chiếu vô cùng quyến rũ. Hạ Dạ Bạch chỉ nhìn một cái, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo như mặt nạ ngân bạch, chẳng có lấy một chút du͙© vọиɠ. Hắn chỉ “hừ” một tiếng, tràn ngập khinh thường.

Hạ Dạ Bạch xoay người, vạt áo bào bay lên tạo thành một độ cong tuyệt đẹp, đôi mắt thâm sâu ánh lên nét cười tàn ác, con người của nàng từ bao giờ thì đến lượt kẻ khác chỉ trỏ sau lưng?

Lúc hắn quay người bước đi, ánh mắt đã trở về vẻ ngây thơ vô tội, nhưng nụ cười bên môi lại khiến người khác lạnh run.

Nhan Nhan, ngày mai Tiểu Bạch sẽ cho nàng một bất ngờ.