Quả nhiên, tối hôm đó Nhàn phi bên kia đã phái người ra khỏi cung, ngày hôm sau người nhà Nhàn phi liền đưa thiệp vào cung để gặp Nhàn phi.
Người đến là huynh trưởng của Nhàn phi, hắn ở trong cung của Nhàn phi hơn một canh giờ.
Ngày thứ ba, phụ thân của Nhàn phi trên triều vạch tội Nhị thúc của Nhàn phi về việc mở rộng phủ đệ, cưỡng chiếm đất đai của dân. Mặc dù sự việc không nghiêm trọng nhưng lại có ảnh hưởng không tốt.
Hoàng thượng khiển trách Nhị thúc của Nhàn phi trước triều và phạt một ngàn lạng bạc, tuy số tiền không nhiều nhưng cũng rất mất mặt.
Sau đó, hai người bắt đầu đấu qua đấu lại trên triều, ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng đến một ngày sau khi hạ triều, phụ thân của Nhàn phi đã bị ám sát, khiến tình hình không thể cứu vãn được.
Vụ ám sát này giống như một một lửa khiến hai người thực sự bắt đầu xung đột dữ dội. Phụ thân của Nhàn phi phụ trách Lục bộ, chỉ sau vài lần giao tranh áp chế được Nhị thúc của Nhàn phi.
Lúc này Tống Chiêu lại ra tay trợ giúp Nhị thúc của Nhàn phi, khiến hai người lại một lần nữa ngang sức nhau.
Tuy ta không hiểu chuyện triều chính, nhưng có thể thấy vụ ám sát đó nhất định là do Hoàng đế làm, mục đích chỉ là gây bất hòa mà thôi.
Về phần Tống Chiêu, nhất định là ông ấy không muốn phụ thân của Nhàn phi có thể lập uy trong triều, cho nên lần này phụ thân của Nhàn phi chắc chắn sẽ thất bại.
Nhưng nếu ta là phụ thân của Nhàn phi, thay vì bị Tống Chiêu vũ nhục áp bức như vậy thì thà trực tiếp quy thuận Hoàng thượng còn hơn, ít nhất vẫn có thể đổi được vài chỗ tốt.
Ba ngày sau, phụ thân của Nhàn phi bị Tống Chiêu luận tội vì một chuyện nhỏ nhặt. Hoàng thượng cũng hạ chỉ khiển trách phụ thân của Nhàn phi, đồng thời cũng giảm bớt Lục bộ trong tay phụ thân của Nhàn phi xuống còn Bốn bộ, Hai bộ còn lại được giao cho Nhị thúc của Nhàn phi.
Rơi vào tay Nhị thúc của Nhàn phi thì chẳng khác nào rơi vào tay Tống Chiêu. Ván cờ này trông có vẻ như Tống Chiêu đã thắng nhưng ta biết chắc chuyện này không đơn giản như vậy.
Quả nhiên không ngoài dự tính, ngày hôm sau Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ sắc phong Nhàn phi làm Nhàn Quý phi.
Trận chiến kết thúc với việc Bốn bộ trong Lục bộ do phụ thân Nhàn phi nắm giữ đã quyết định trung thành với Hoàng thượng. Cuối cùng, Hoàng thượng đã can thiệp được vào bố cục trong triều đình.
Buổi tối, Hoàng thượng triệu ta đến hầu hạ, sau một trận mây mưa, hắn mặt mày vui sướиɠ hỏi ta: "Nô Nhi ngoan, nàng muốn cái gì?"
Ta cắn mạnh vào cánh tay của Hoàng thượng nhưng lần này Hoàng thượng không nói gì mà trái lại nở một nụ cười hưng phấn.
Ta đột nhiên cảm thấy mất hứng: "Thần thϊếp làm việc này không phải vì Hoàng thượng, thần thϊếp làm chỉ để g.i.ế.t Tống Chiêu mà thôi."
Ta cảm giác ngày đó đang đến gần, đồng thời ta cũng biết Tống Chiêu nhất định sẽ ra tay với ta, ta mỏi mắt mong chờ. Tống gia ra tay, ta mơ hồ có chút phấn khích.