Thánh chỉ sắc phong ta khiến cho các cung điện đều không hiểu nổi. Nói Hoàng thượng không sủng ái ta nhưng thời gian ta hầu hạ đã vượt quá nhiều. Nói Hoàng thượng sủng ái ta nhưng lại phong cho ta danh hào nhục nhã như vậy.
Mà Hoàng thượng lại đưa một đạo thánh chỉ khác đến Phượng Tảo cung: Hoàng hậu vừa mới vào cung, chưa thông thạo chuyện hậu cung, lệnh cho Nhàn phi trợ giúp Hoàng hậu quản lý mọi việc trong hậu cung.
Thánh chỉ này vừa ban ra, cả hậu cung đều biết Hoàng thượng đang trút giận cho ta, bởi vì thánh chỉ nói rất khách sáo nhưng lại chia một phần quyền quản lý hậu cung, đây chính là trách phạt.
Vì vậy ta đương nhiên là được Hoàng thượng sủng ái, chỉ là mọi người không dám đắc tội với Tống Minh Châu và cha phụ chính đại thần của nàng, cho nên bọn họ cũng giữ khoảng cách với ta.
Trong triều, Hoàng thượng lặng lẽ an bài người bắt đầu vạch tội Tống Chiêu. Trước có ta cởi y phục câu dẫn hắn, sau có Tống Minh Châu lạm dụng tư hình, đay nghiến phi tần khiến Tống Chiêu mất hết mặt mũi.
Tống Chiêu giả bệnh trốn ở nhà ba ngày, trốn tránh cơn sóng gió lần này trong triều.
Hoàng thượng cũng đến viện của ta ăn uống no say ba ngày. Từ lúc lên ngôi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tống Chiêu phải ăn quả đắng như vậy.
"Trẫm đúng là đã xem thường nàng..."
"Nàng thì cáo đội lốt hổ, để trẫm làm chim đầu đàn thay nàng gõ Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu kiêng kỵ không dám làm gì nàng, lại còn làm Tống Chiêu có ý kiến đối với trẫm."
"Chẳng qua nhìn vào việc Tống Chiêu mất hết mặt mũi, trẫm sẽ không so đo với nàng."
Hoàng thượng uống say, ôm ta thì thầm.
"Hoàng thượng, đây mới là bước đầu tiên..."
Ta đáp lại hắn một câu.
Trong cơn say hắn vuốt ve ta giống như đang vuốt ve thú cưng: "Ngoan!"
Ta mỉm cười, Hoàng thượng quả nhiên đã say rồi, từ "Ngoan" chưa bao giờ thuộc về ta, Tống gia còn chưa có ngã đâu.
Chuyện trên triều và hậu cung đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chưa đầy một tháng, bọn họ đã quăng chuyện Tống Minh Châu và Tống Chiêu ra sau đầu.
Mà trong một tháng này, ta cũng đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở trong hậu cung. Tuy rằng có rất nhiều người hận ta nhưng cũng có một số người không ưa Tống Minh Châu sẽ lôi kéo ta về phía họ.
Nhàn phi chính là một trong số đó, nàng bất mãn với Tống Minh Châu là vì Tống Minh Châu đã đoạt vị trí Hoàng hậu của nàng.
Nàng được gả đến Đông cung khi Hoàng thượng còn là Thái tử. Mặc dù Đông cung không có Thái tử phi nhưng nàng vẫn là người chịu trách nhiệm sự vụ Đông cung với tư cách là Lương đệ của Thái tử.
(*良娣: Lương đệ: cấp bậc đứng sau Thái tử phi.)
Vốn tưởng rằng sau khi Hoàng thượng lên ngôi, nếu không có gì thay đổi thì nàng sẽ là Hoàng hậu, nhưng không ngờ lại bị Tống Minh Châu giành trước.
Chuyện này khiến Nhàn phi vô cùng tức giận nhưng nàng cũng không dám nói gì, bởi vì sau lưng Tống Minh Châu là Tống Chiêu, phù chính đại thần nắm giữ triều chính, có gia thế cao hơn nàng rất nhiều.
Vốn dĩ nàng đã từ bỏ vị trí Hoàng hậu nhưng lại không ngờ tới Hoàng thượng lại để nàng trợ giúp quản lý Lục cung, việc này làm cho giấc mơ trở thành Hoàng hậu của nàng lại một lần nữa trỗi dậy.
"Tống Tiệp dư, chỉ cần muội giúp Bổn cung, Bổn cung đương nhiên sẽ che chở cho muội."
Nhàn phi nói rất chắc chắn, mặc dù Hoàng thượng ban cho danh hào "Nô", nhưng các nàng thật sự không dám trực tiếp gọi ta là Nô Tiệp dư.
Bởi vì các nàng biết, dù cho ta có là nô tài thì cũng là nô tài của Hoàng thượng, dù cho thân phận của ta có thấp kém đến đâu thì ta vẫn là nữ nhi của Tống Chiêu, vũ nhục ta chính là vũ nhục hai người họ.
Ta mỉm cười gật đầu, liệu nàng ta có thể tự bảo vệ được bản thân mình không chứ?
Nhàn phi thấy ta gật đầu, cho rằng ta đã động tâm, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng: "Tống Tiệp dư, lần trước Bổn cung nghe nói lúc Hoàng hậu còn ở nhà, thường xuyên bắt muội làm nô tài sau đó bò dưới đất ăn cơm..."
"Tống Tiệp dư đừng tức giận, chúng ta sẽ tìm cơ hội để Hoàng thượng nhìn thấy mặt xấu xa này của nàng, Hoàng thượng chắc chắn sẽ trách phạt nàng ta lần nữa. Nếu Hoàng hậu không hiền đức thì nàng ta sẽ không thể ngồi vững vị trí này được."
Ta gật đầu lấy lệ, đúng là ngu xuẩn, chẳng trách ở Đông cung nhiều năm rồi mà vẫn không thể trở thành Thái tử phi, Tống Minh Châu ngồi vững vị trí Hoàng hậu là vì hiền đức sao? Không, đó là vì Tống Chiêu.
Chơi đùa với những chiêu trò mờ ám mà không tìm được điểm chính thì làm sao mà làm được việc?
Nhàn phi vui vẻ nói, thấy chung quanh không có người lại thấp giọng hỏi ta: "Tống Tiệp dư, có phải muội còn những thủ đoạn nào khác để hầu hạ Hoàng thượng đúng không?"
Ta liếc nhìn Nhàn phi, nhìn nàng ta có vẻ đoan trang hiền thục, không ngờ lại có đủ dũng khí để hỏi những chuyện này.
Nhưng cũng không có gì là lạ, một tháng này ta đã hầu hạ ba lần, mỗi lần hầu hạ đều cần các thái giám của Kính sự phòng ở bên ngoài Dưỡng tâm điện thúc giục nhiều lần. Mọi người trong cung đều gọi ta là yêu phi, hồ ly tinh...
Ta nói: "Không vâng lời Hoàng thượng nha!"
Sắc mặt Nhàn phi hơi cứng ngắc, không nói gì, tìm lý do liền rời đi.
Ta nhìn bóng lưng Nhàn phi lắc đầu, lời ta nói là thật nhưng các nàng đều không tin, hoặc là nói các nàng không dám tin.