Chương 8

Nhìn thấy cử động nho nhỏ của ta thì ông ta ngừng cười, trầm ngâm giúp ta kéo rèm xuống sau đó quay người ngồi xuống bàn, chọn một cuốn sách rồi ngâm cứu.

Ta chẳng thấy buồn ngủ chút nào, liền quấn chăn gấm quanh người chán nản nhìn chằm chằm vào rèm giường.

Nhìn ra ngoài qua tấm rèm, bóng dáng cao lớn của nam nhân mờ ảo.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, âm thanh duy nhất lọt vào tai ta là tiếng hít thở và tiếng lật trang sách.

Trong sự im lặng đến đáng sợ, ta chợt nghĩ đến mẫu thân.

Bà ấy từng là con gái của Thượng thư, một tiểu thư giàu có được nhiều người hâm mộ. Trong một lần đi đến yến hội tân khoa trạng nguyên, bà ấy đã nhất kiến chung tình với phụ thân cặn bã của ta. Dưới những lời đường mật xảo quyệt, mẫu thân đã hãm sâu vào đó mà không thể dứt ra được.

Sau này, hai người quả thật có một khoảng thời gian yêu thương thắm thiết, nhưng càng về sau phụ thân nhờ được nhà ngoại nâng đỡ mà đường thăng quan tiến chức thuận lợi, dần dần ông không còn quan tâm đến mẫu thân nữa.

Khi phụ thân cặn bã của ta trở thành Thừa tướng cũng là lúc ông cảm thấy không còn phải dựa dẫm vào người khác nữa nên đã hùng hổ nạp biểu muội thanh mai trúc mã đang mang thai vào phủ. Giáng một đòn mạnh vào mặt mũi mẫu thân và phủ Thượng thư.

Một thϊếp thất vào nhà với cái bụng còn to hơn cả mẫu thân, dù không ai dám nói gì nhưng thật ra đã xem mẫu thân ta thành trò cười, ngay cả người hầu trong nhà cũng cười nhạo sau lưng bà ấy.

Mẫu thân nháo nhào khóc lóc, nhưng bà chẳng nhận được gì ngoại trừ sự chán ghét của phụ thân cặn bã, sự kiêu ngạo của tiểu thϊếp và sự lo lắng của họ hàng. Sau này, mẫu thân dần không còn gây rắc rối nữa.

Gia đình nhà ngoại của ta đã bại trận, không thể so sánh với sự huy hoàng của phủ Thừa tướng, hơn nữa mỗi lần mẫu thân gây chuyện thì Thừa tướng sẽ tìm đủ loại lý do để trấn áp nhà ngoại. Địa vị của ngoại tổ ta ngày càng nhỏ đi vì vậy mẫu thân sợ liên luỵ đến họ.

Vào ngày ta được sinh ra là ngày mà ca ca của mẫu thân qua đời. Ông ấy liên tục đỗ tam nguyên, nhưng trên đường trở về đã bị một tên cướp đâm nhiều nhát, mỗi dao đều chí mạng vì vậy y quán chưa kịp đến đã đi đời nhà ma.

Rõ ràng cữu cữu của ta không đuổi theo tên cướp nhưng gã lại cố ý quay lại đâm ông ấy, nếu không phải là gϊếŧ người thì là gì nữa?

Mẫu thân hiển nhiên cũng biết điều này và bà cũng biết đó là ai, nhưng bà không thể làm gì khác ngoài việc đau buồn và quyết tâm lên kế hoạch gϊếŧ chết phụ thân.

Nhưng bà đã thất bại, thay vào đó còn bị phụ thân đá vào bụng làm ta sinh non, khó khăn lắm mới sinh hạ ta khi ta chỉ vừa được tám tháng tuổi.