Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thứ Nữ Báo Thù

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên xe ngựa, hoàng đế bình tĩnh đưa ra nhận xét đánh trúng trọng tâm.

“Ai nói là không?” Ta thở dài, dụi đôi mắt sưng tấy vì khóc vào khăn tay: “Nhưng hắn như thế thì mới tốt cho ngài.”

Đại hoàng tử có được sự ủng hộ của gia tộc Thái hậu, nếu tâm chí kiên định, hữu dũng hữu mưu, đợi thời cơ đến cũng sẽ độc đoán y hệt một nhà Thái hậu, lúc ấy Hoàng đế cũng sẽ thành con rối bất cứ lúc nào.

May mắn thay, Đại hoàng tử vẫn còn trẻ lại thuận buồm xuôi gió nên khó tránh khỏi hơi kiêu ngạo, hành sự bừa bãi không chút kiêng dè. Hắn luôn cảm thấy mình là nhân vật chính, không thể làm gì sai.

Vì vậy, dễ dàng bị lợi dụng và dễ dàng đánh bại.

Hoàng đế không nói chuyện chỉ dựa vào thành xe ngựa, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, vẻ mặt âm trầm không rõ ràng.

Ta liếc nhìn ông ta rồi buông khăn che mặt xuống, dựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vào đêm đầu tiên sau khi tiến cung, Hoàng đế đã triệu ta vào thị tẩm.

Ta không nói nên lời, để mặc mấy cung nữ tắm rửa cho ta từ trên xuống dưới, sau đó quấn chăn vào người và bế ta lên long sàng.

Khi Hoàng đế bước vào, nhìn thấy ta nằm ngửa bị bọc thành chiếc bánh với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, im lặng như chết, lập tức bật cười thành tiếng.

Ta lần theo tiếng động thì thấy vị Hoàng đế uy nghiêm điềm tĩnh đang che miệng cười như một đứa trẻ vừa nhìn thấy điều gì đó mới mẻ.

Đường nét khuôn mặt của ông ta vốn rất đẹp, dù đã ở độ tuổi này nhưng hơn hẳn những nam nhân ngoài kia. Bây giờ ông ta lại cười như thế, trong phút chốc ta còn tưởng rằng là tiểu công tử anh tuấn nhà ai mới chạy tới.

Nhận ra ta đang nhìn mình, ông ta vội vàng ho một tiếng rồi trở lại làm vị vua uy nghiêm như xưa, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

“Biểu tình của ngươi như vậy là ý gì đấy? Trên đời có vô số cô nương xếp hàng chỉ để đợi trẫm liếc nhìn một cái. Ngược lại ngươi trở thành phi tử của trẫm mà làm bộ dáng như muốn chết vậy?”

Ta trợn tròn mắt trong lòng, ngươi thử bị cuốn thành bánh bột ngô rồi khiêng lại đây xem?

Hơn nữa ông ta quá ngang ngược. Hôm nay vừa đúng ngày rằm hàng tháng, ông ta lại triệu ta đến thị tẩm, mới tiến cung liền gây mâu thuẫn giữa ta và Hoàng hậu, vậy chẳng phải muốn toi cái mạng của ta hay sao?

“Thánh thượng quá lời, thần thϊếp chỉ hơi khó chịu.” Việc bị quấn chặt trong chăn, trên người không một miếng vải đã khiến ta không thể thích ứng được, bây giờ lại có một nam nhân đứng trước mặt nên không khỏi có chút lo lắng.

“Ngươi ngủ đi, trời sáng trẫm sẽ gọi ngươi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »