Chương 6

Ngày ta vào cung, Đại hoàng tử băng qua cỗ xe ngựa đón ta vào cung, loạng choạng chạy đến tìm ta, trông có vẻ tổn thương.

Hắn giận dữ hỏi ta: “Từ trước đến nay đều là nàng giả vờ phải không? Nàng đã quyến rũ được phụ hoàng nên không chút do dự mà vứt bỏ ta. Tình cảm ngọt ngào là giả, sự dịu dàng cũng là giả, leo lên quyền quý mới là thật!”

“Nàng không khác gì phụ nữ trên đời này, đều tham luyến phú quý, vì quyền thế mà không trừ thủ đoạn!”

“Liễu Minh Nguyệt, nàng thật không biết xấu hổ!”

Lời này nói rất đúng, ta muốn bám lấy người quyền quý như hắn để leo lên, nhưng ta đâu muốn bỏ rơi hắn?

Nén lại cảm xúc được một lúc, ta vén góc rèm xe, buồn bã nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh ngấn nước sáng lấp lánh.

“Đại điện hạ nói lời này khác nào muốn khoét sâu vào tim ta!” Ta lấy khăn tay che mặt, dáng vẻ khóc lóc đáng thương, đầy chân thành: “Dù sao Minh Nguyệt cũng là một nữ tử khuê các, đến cả mặt bệ hạ cũng chưa từng nhìn thấy thì làm sao mà câu dẫn như lời ngài vừa nói? Vừa mới ra ngoài không được bao lâu đã trúng tiếng sét ái tình với điện hạ, đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Ta yêu điên hạ bằng cả trái tim mình, sẵn sàng moi tim ra để ngài nhìn rõ.”

“Bây giờ điện hạ đang ưu ái ta, cho phép ta ở bên cạnh ngài, ước nguyện nhiều năm đã được như ý nguyện, chuyện này đối với ta mà nói là ân huệ lớn lao, sao ta dám phản bội người chứ?” Ta càng khóc lóc thương tâm hơn: “Vào cung không phải là điều mà ta mong muốn, nhưng thánh thượng muốn người thì ai dám không cho? Ta không thể kháng chỉ, đây là tội chém đầu, ta không thể để mọi người trong phủ phải chết, cũng không thể nhìn ngài vì ta mà xảy ra hiềm khích với thánh thượng.”

“Tất cả tâm tư này của ta đều dành cho điện hạ. Làm sao điện hạ có thể nói những lời đau lòng như vậy để làm tổn thương ta chứ?” Ta khóc đến đỏ bừng mắt, tuyệt vọng nhìn hắn: “Hôm nay chúng ta chia tay không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ta không dám đòi hỏi điện hạ còn nhung nhớ ta, chỉ mong ngài đừng nghĩ xấu về ta như vậy.”

Nói xong, ta cắn môi, trông như một bông hoa nhỏ màu trắng mong manh đung đưa trong gió, dù không muốn buông ra nhưng đành phải nghiến răng kéo rèm xe xuống.

“Điện hạ, Minh Nguyệt có lỗi với ngài, xin hãy quên ta đi!”

“Không được! Nguyệt Nhi, không thể! Không được! Nàng là thê tử của ta, nàng không thể tiến cung!” Chỉ cần mấy câu nói của ta đã khiến hắn xua tan nghi ngờ và tức giận. Đại hoàng tử nhớ đến cảnh hai người bên nhau đầy tươi đẹp mà hốc mắt đỏ hoe, bất chấp đuổi theo sau cỗ xe.

Vài binh sĩ đi cùng cố gắng giữ chặt lấy Đại hoàng tử, trong nháy mắt xe ngựa chạy đi dưới ánh mắt bất đắc dĩ của hắn. Hắn khuỵu xuống, ngơ ngác nhìn con đường vắng, thất thần nỉ non: “Nguyệt Nhi...”

“Dù sao cũng là một nhà Thái hậu nâng lên, không có mưu kế, nhu nhược ngu ngốc, không có ích lợi gì lớn.”