Đích tỷ nhanh chóng được áp giải đến. Nàng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì nhìn thấy một người trông giống hệt mình, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Nàng muốn mở miệng để nói, nhưng nhận ra rằng mình không thể thốt nên lời, chỉ có thể hoài nghi, kinh hãi nhìn ta đang cười khúc khích và đích mẫu đang hung dữ chỉ huy gia nhân, chuẩn bị dạy dỗ nàng ta.
Đích tỷ khóc thét, kêu gào, cố gắng nói với đích mẫu rằng cô ấy mới là Liễu Minh Nguyệt, là trưởng nữ tôn quý của phủ thừa tướng, là hòn ngọc quý trên tay của bọn họ. Nhưng nàng không thể nói được vì ta đã dùng chiếc giẻ rách nhét kín miệng nàng ta lại, khiến nàng ta chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, nghe thật thương tâm.
Ta đứng trên cao nhìn xuống, mỉm cười hạnh phúc nhìn vẻ mặt đau đớn và đấu tranh của nàng ta.
Lúc nàng ta giúp bà ta gϊếŧ mẫu thân của ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?
Dù sau đích tỷ cũng là người được chiều chuộng từ bé, chỉ mới ăn mấy gậy liền đi đời nhà ma.
Thấy người đã chết mà đích mẫu của ta chỉ nhăn mày, miệng lẩm bẩm thật đen đủi, sau đó vẫy tay bảo hạ nhân mang đích tỷ ném đến bãi tha ma.
Ta nhìn gương mặt chết không nhắm mắt của đích tỷ, giả vờ thở dài, che miệng tiếc nuối: “Sớm biết như vậy thì lúc trước đừng làm.”
Đích mẫu rất lo lắng cho đôi tay của ta nên đã gọi cho đại phu giỏi nhất kinh thành. Đại phu nói tay ta bị rải phấn độc, cũng may độc tính không cao vì vậy chỉ kê thuốc bôi hằng ngày, hai tháng sau sẽ có thể khỏi hẳn.
Đích mẫu không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mắng “ta” vừa tha thiết dặn dò ta phải bôi thuốc hàng ngày, chăm sóc cho đôi tay hồi phục càng sớm càng tốt.
Ta gật đầu hợp tác, nhưng trong lòng lại cười thầm, dáng vẻ sợ Đại hoàng tử sẽ ghét bỏ này thật đúng là hèn mọn.
Ngày dùng hết đơn thuốc đại phu kê cũng là lúc Đại hoàng tử mời ta đi du hồ. Ta đang rất hưng phấn thì hắn bạo dạn nắm tay ta, trìu mến nhìn vào mắt ta và cười nói: “Nguyệt Nhi, ta thích nàng, nàng có bằng lòng làm Hoàng tử phi của ta và ở bên ta đến hết cuộc đời không?”
Mấy ngày nay ta vẫn thường xuyên liên lạc với hắn, nói chuyện và làm mọi việc theo sở thích của hắn. Hết khom lưng cúi đầu đi du ngoạn làm thơ cùng hắn, rồi lại rửa tay nấu canh, lúc thấy hắn sẽ lại đon đả trò chuyện, làm đủ mọi việc thể hiện lòng ái mộ, yêu thích đến phát cuồng. Trong vòng ba tháng, tình cảm của hắn dành cho ta đã tăng lên đến mức đáng sợ, thậm chí còn ẩu đả với con trai của một vị trọng thần mà hắn vẫn luôn muốn lấy lòng, chỉ vì tên kia và bạn học đã nói hai câu hạ lưu về ta.
Ta cong môi trìu mến nhìn lại hắn với ánh mắt rưng rưng biết ơn và kích động không thôi: “Thần nữ đã thầm thương điện hạ từ lâu, nhưng vì ngại thân phận của mình mà không dám bày tỏ tình cảm. Bây giờ biết điện hạ cũng có suy nghĩ như vậy, thật sự… Bây giờ bảo thần nữ chết thì thần nữ cũng cam tâm tình nguyện!”
Lời này của ta rất thỏa mãn thói tự phụ của hắn. Hắn nheo mắt sung sướиɠ, vòng tay qua eo ta rồi ôm thật chặt:
“Nguyệt Nhi, nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta.”
Ta vùi đầu vào ngực hắn, ngượng ngùng đáp lại với nụ cười khinh bỉ trên mặt.
Tất nhiên thê tử chỉ có một nhưng thϊếp thất thì có thể có rất nhiều.
Lời nói của nam nhân là thứ không đáng tin nhất.