Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thứ Nữ Báo Thù

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau lúc trời vừa sáng thì ta đã thức dậy, trong phòng chỉ còn một mình ta, thánh thượng đã lên triều từ sớm.

Tiểu cung nữ bên ngoài nghe được tiếng động lập tức thấp giọng cung kính hỏi: “Nương nương, người đã tỉnh chưa? Có muốn nô tỳ giúp mặc quần áo giúp người không?”

Ta bình tĩnh lại, đặt chiếc khăn tay trắng dính máu xuống dưới người sau đó uể oải nói: “Vào đi.”

Ngay khi ta vừa rửa mặt chải đầu trở về cung điện, Hoàng hậu đã cử người đến thúc giục ta đến gặp nàng để thỉnh an.

Ta nhẹ nhàng đồng ý nhưng lại đến cung Hoàng hậu muộn nửa tiếng.

Hậu cung không có nhiều phi tần, cũng có một số phi tần từ chối đến vì bị bệnh. Chính điện trong cung Hoàng hậu vẫn chưa ngồi đông đủ. Lúc ta vừa đến thì mấy phi tử trang điểm loè loẹt đang bàn tán sôi nổi về ta.

“Thần thϊếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” Ta vuốt ve chiếc trâm vàng, mỉm cười tiến lên chào mà không hề khiêm tốn hay kiêu ngạo.

Mọi người lập tức ngừng nói chuyện và quay lại nhìn ta.

Hoàng hậu trông rất không vui, mấy ngày trước Đại hoàng tử đã nói với nàng rằng muốn cưới ta. Nàng đang chuẩn bị giúp hắn thỉnh cầu một chiếu chỉ từ Hoàng đế, nhưng không nghĩ tới chỉ qua ngày thứ hai thì ta liền trở thành Quý nhân, được Hoàng đế rất mực sủng ái. Chưa hết ngày rằm nàng đã gấp gáp lấy cớ triệu ta thị tẩm, nếu ta có thái độ tốt, biết khom lưng cúi đầu thì tốt, nhưng ngày đầu tiên mà ta đã trễ nửa canh giờ, vậy điều này có nghĩa là gì?

Nghĩa là ta cố ý thấy người sang bắt quàng làm họ, ỷ vào sự ưu ái của Hoàng đế nên không để Hoàng hậu nàng vào mắt.

Nghĩ đến đây, Hoàng hậu càng nhìn ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nàng đột nhiên đặt tách trà trên tay xuống, cười lạnh nói: “Ngươi thật quá phô trương, ngày đầu tiên đã bắt bổn cung và các tỷ muội phải đợi ngươi.”

“Nương nương thứ tội, tối hôm qua thần thϊếp quá mệt, thật sự không dậy nổi. Hơn nữa, thánh thượng lại ân cần dặn người trong cung đừng quấy rầy, cho nên ta mới luống cuống tay chân, vì vậy đã muộn một chút... Mong nương nương và các vị tỷ tỷ tha thứ.”

Thái độ của ta rất chân thành tha thiết cộng thêm vẻ mặt rụt rè sợ hãi, nên điều ta nói nghe như thật vậy.

Tuy nhiên, lời này vừa nói ra đã làm sắc mặt Hoàng hậu tệ hơn, nàng không thể nói gì nhưng lại không muốn để ta đi nên đành im lặng cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Ta theo quy củ mà duy trì tư thế hành lễ, vẻ mặt nhu mì không hề có chút oán giận mà chỉ cảm thấy hơi áy náy.
« Chương TrướcChương Tiếp »