Hôm nay là lễ cập kê của đích tỷ, người hầu trong phủ đều bận rộn từ rất sớm. Vòng hoa, đồ trang sức, điểm tâm, trà, trái cây, lụa là gấm vóc... Đủ loại đồ quý hiếm được trưng bày cực kỳ hoành tráng, thể hiện sự chiều chuộng và quan tâm của Thừa tướng dành cho trưởng nữ.
Ta mặc quần áo nha hoàn, cầm bộ váy gấm màu đỏ mà đích tỷ định mặc hôm nay, băng qua đại sảnh, lướt qua cổng vòm treo hoa rồi cúi đầu bước vào Lan Hinh các của đích tỷ.
Đích tỷ đang làm nũng, nắm tay mẹ, nói bằng giọng mềm mại, mang theo chút ngại ngùng: “Nương, hôm nay con gái muốn búi tóc đẹp nhất, muốn xinh đẹp nhất trong này, khiến mọi người đều không thể rời mắt.”
Đích mẫu mỉm cười vuốt sống mũi tỷ, giọng nói đầy trìu mến: “Được được được, mẫu thân đảm bảo hôm nay Nguyệt Nhi nhà ta sẽ là người đẹp nhất tại đây, chắc chắn sẽ khiến những người khác phải lác mắt.”
Vừa nói, bà vừa ghé vào tai Liễu Minh Nguyệt thì thầm: “Hôm nay Đại hoàng tử đã nể mặt đến dự tiệc. Nguyệt Nhi, con phải cư xử cho phải phép. Nếu được chọn làm phi tần của hoàng tử, tương lai sẽ được hưởng vinh hoa phú quý!”
“Nương, người yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ thu phục được Đại hoàng tử, lấy được cho người địa vị thân cận nhất trong hoàng tộc!” Lập tức đôi mắt đích tỷ sáng lên, gương mặt kích động, lời nói tràn đầy sự tự tin kiêu hãnh như thể nàng ta đã trở thành Thái tử phi và sẽ bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ trong tương lai.
Ta đứng cúi đầu ở cửa, nghe thấy vậy liền dẩu môi, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội này.
Sau khi đích mẫu đi rồi, ta được gọi vào trong. Tỳ nữ thân cận của đích tỷ - Hành Vu nhận chiếc váy từ tay ta rồi vẫy tay bảo ta lui ra. Ta nghe lời đi đến cửa sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc cửa phòng mở ra lần nữa là khi ta diện một bộ váy đỏ, dáng vẻ duyên dáng, theo sau là Hành Vu với vẻ mặt cung kính. Ta cứ vậy mà bước ra khỏi sân.
Những người hầu bên ngoài cúi đầu hành lễ, nhẹ nhàng gọi ta là “Đại tiểu thư”.
Ta hài lòng vuốt nhẹ lên mặt mình mà khoé môi chợt cong lên, từng cái cau mày từng nụ cười, quyến rũ hệt như đích tỷ vậy.
Khách khứa bên ngoài đã đến đông đủ, đều là trọng thần triều đình và các gia tộc có thế lực, còn có những thiếu niên anh tuấn mới nổi trong triều, bọn họ đều tươi cười lễ phép trò chuyện với phụ thân và đích mẫu.
Ta vuốt thẳng váy, nở một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ, rồi tiến lên hàn huyên tâm sự với các tiểu thư trong gia đình quý tộc đang vây quanh mình.
Các nàng liên tục khen ngợi quần áo và mái tóc của ta, mỉm cười trìu mến và kể cho ta nghe những chuyện nữ nhi thường tình. Ta bắt chước giọng điệu của đích tỷ và xử lý chúng một cách dễ dàng. Thoáng nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Đại hoàng tử đang nhìn mình, ta vô thức nở nụ cười.
“Nguyệt Nhi, nhanh lại đây bái kiến đại điện hạ!” Tất nhiên phụ thân cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ông hài lòng vuốt râu vẫy tay gọi ta đến.
Ta mỉm cười rạng rỡ nâng gót sen đi đến. Chiếc váy đỏ rực lộng lẫy như hoa lựu khiến khuôn mặt càng thêm duyên dáng.
Ta lễ phép cúi đầu nói: “Bái kiến Đại hoàng tử điện hạ, thần nữ xin bày tỏ lòng biết ơn tới điện hạ vì đã đến lễ cập kê của thần nữ.”