Chương 4: cách biến thành người.

- Tao muốn làm người, không muốn làm gấu bông!

Hai tên nhóc nằm trên bãi cỏ xanh mượt than thở.

- Cũng không hẳn là không có cách.

- Cách gì! Mau nói cách gì!!

Tần Mạch kích động túm cổ Huỳnh Hâm Viễn, vậy là sắp được ăn cơm rồi, vậy là sắp được chơi game rồi, anh đây sắp quay về với cuộc sống sung sướиɠ rồi ha ha ha.

- Tiếp xúc thân mật với cậu ta là được.

- Hả?

Huỳnh Hâm Viễn không biết từ đâu kiếm ra quả táo ngồi nghênh ngang gặm.

- Cậu ta là con cưng của trời, là cái thể loại được năng lượng của thế giới nuôi dưỡng, giúp cậu có đủ năng lượng về làm người là chuyện nhỏ.

Tần Mạch tạm thời không tiếp nhận đượcthông tin mang tính duy tâm như vậy, mặt liền nghệt ra ngơ ngác.

- Nghĩa là cậu ta giống cái xạc, chỉ cần tiếp xúc thân mật với cậu ta thì sẽ có được hình người?

Nhận được cái gật đầu của cậu ta, cậu càng thêm ngơ ngác.

- Như thế nào mới gọi là tiếp xúc thân mật?

Hai thằng con trai...à, một con người một con gấu thì thân mật thế nào mới được.

- Không khó nha, nắm tay mười lăm phút thì sẽ duy trì hình người trong một giờ, ôm mười lăm phút sẽ duy trì được một ngày, hôn một cái duy trì một tuần, lăn giường duy trì được... ba tháng nha, nhớ trân trọng đó, bai bai tình yêu, muoe( thơm thơm).

Sau khi chọc tức xong liền cứ thế biến mất, Tần Mạch mơ hồ tỉnh lại, Bách Ly Châu đã sớm rời khỏi nhà, một mình ngồi nghệt trên đầu giường, mắt cũng trừng lớn.

Tôi đã tạo nên cái nghiệp gì mà bị trời phạt như bây giờ cơ chứ!!!!

Gấu khóc không ra nước mắt, gấu muốn từ chức, gấu bãi công.

Nỗi đau này nào ai thấu, Tần Mạch lại hầm hè lên kế hoạch, vì tương lai tươi sáng phía trước.

Đàn ông co được dãn được, ôm một cái thôi mà, hôn một cái thôi mà, cứ coi như bị muỗi chích một cái thôi, không đau, không mất miếng thịt nào cả.

Bách- con muỗi- Ly Châu: ách xì!!

Hắn vừa ra ngoài gặp lại ông nội, kiếp trước do tình cờ mới gặp được ông, nhưng bị tên Ngu Đăng Trường lấy mất tín vật là một miếng ngọc bội hình trúc nhỏ, soi đèn vào ống trúc, vận dụng nguyên lí chiếu sẽ chiếu ra tên hắn.

Miếng ngọc này được ông mời nghệ nhân nổi tiếng về khắc, trên đời chỉ có hai chiếc, một chiếc của hắn, một chiếc của ba hắn, tiếc là ông đã chết, nếu không cũng không như bây giờ.

Kiếp trươc sông hắn là người cực kì yêu quý cháu, nhìn cách ông đối xử với Ngu Đăng Trường là biết, tuy vậy càng là một ngườu nghiêm khắc, chỉ khi có đủ năng lực mới có thể thừa kế tập đoàn.

Chính vì vậy, ngày hắn bị hại chết, ông cũng bị sắp xếp thành tai nạn mà chết, hắn hận, hắn tuyệt đối sẽ điều tra rõ tên nào đứng sau chuyện này!!

Sát ý ngưng tụ trong mắt trực chờ muốn trào ra lại được hắn thu liếʍ lại vào trong, nhanh chóng quay về với con mắt đen nhánh thâm thúy.

Tần Mạch nhìn Bách Ly Châu ngồi vào bàn học bài chăm chỉ đến tận mười một giờ mới đi ngủ, không khỏi có chút thương tâm.

Gọi là nam chủ của thế giới mà cuộc sống còn khốn khó hơn cả người bình thường, cha mẹ bị sát hại, đến người thân duy nhất cũng bị gϊếŧ, bạn bè thân thiết lần lượt phản bội hắn, đến cả em gái cũng đến với hắn vì tiền.

Cuối cùng kết cục rơi vào vực sâu vạn trượng, bị hành hạ đến chết, Tần Mạch sắp khóc đến nơi rồi, tác giả viết truyện không sợ bị đánh sao!!!

Đọc cuốn sách về Bách Ly Châu, nhân vật trong sách được thể hiện qua những trang giấy mỏng manh, nhưng trước mắt cậu là một con người thật, là một sinh thể sống có suy nghĩ, có nhân cách của riêng mình, không thể không đồng cảm được...nhưng mà muốn làm người thì vẫn phải cần cậu ta.

Tần Mạch anh dũng nhảy khỏi đầu giường, cả người trượt xuống chăn bông lăn vài vòng trên giường mới chịu dừng lại, chân tay ngắn ngủn gắng sức lồm cồm bò dậy đi đến trước mặt nam chính.

Khuôn mặt cực kì đẹp trai, ngũ quan được phóng đại trước mắt không thể không nói là càng thêm tinh sảo, bớt đi một chút lạnh lùng, hàng phi dài khép lại để lại bóng mờ dưới mắt.

Nét đẹp dịu dàng lại bị hàng mày nhíu chặt như gặp phải ác mộng, làm cho vẻ đẹp thấm đượm nỗi đau xen lẫn nỗi buồn man mác.

- Không sao, không sao, không sao nữa rồi, cậu ăn toàn rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Tần Mạch không biết lấy đâu ra dũng khí chạm vào trán Bách Ly Châu, nhẹ nhàng xoa dãn đầu lông mày hắn mới chịu thở ra, tiếc nuối không thôi( Tần Mạch: " tiếc nuối"??!??! Ngon nói lại coi!!)

- Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

Tần Mạch yên lặng, nhắm chặt hai mắt...mắt không nhắm được, căng thẳng không thôi run rẩy tiến lên, đến khi mặt dính sát vào môi Bách Ly Châu, mặt gấu cũng muốn xấu hổ đến đỏ bừng lên.

Con trai với con trai với nhau, xấu hổ cái quái gì!!!

Tần Mạch vừa nôn nóng vừa yên tĩnh chờ đợi, trong lòng lửa bỏng thiêu đốt.

1 phút...

5 phút...

10 phút...

- Sao lại không được!!!

- Đm, Huỳnh Hâm Viễn, mau cút ra đây, ông thề sẽ không đánh mày!!!