- Tần Mạch!!! Tiết học của tôi buồn chán như vậy sao ?!
Giáo viên Toán nhìn cậu, cô giáo đao cặp kính sắc bén, ánh mắt như sắp xiên cậu tới nơi rồi.
- Lên giải bài này cho tôi!
Tần Mạch bị quát đến tỉnh cả ngủ, không phải cậu không muốn học mà do môn này như địch thủ của cậu vậy.
Tại sao cái thứ này lại sinh ra hành học sinh cơ chứ!!!
Tiếc là lời than thở của cậu trời không nghe, lê đôi chân nặng nề lên bảng.
Cậu dùng toàn bộ kiến thức hai đời của mình, cố gắng vận dụng theo lời giáo viên nói " áp dụng công thức là ra".
- Cậu ra ngoài đứng cho tôi!!! Hết giờ xuống văn phòng gặp tôi!!
Tần Mạch lủi thủi bước ra ngoài buồn chán tựa vào tường, trên hành lang không có lấy một bóng người, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng giảng bài truyền cảm của giáo viên truyền ra ngoài, là một khung cảnh yên bình đáng mơ ước.
- Ọc ọc ọc...
Khung cảnh sẽ thật chill nếu như cái bụng không phản bội cậu ngay lúc này.
Tần Mạch đút tay vào túi quần liền chạm phải vật gì đó, lấy ra mới biết là một túi bánh nhỏ, chắc là Bách Ly Châu nhét vào túi cậu đây mà.
Kể ra cũng lạ, cậu ở cùng với nam chính được hơn một tuần rồi, công việc nhà cũng chả đến tay cậu làm cái gì, thậm chí còn bị nam chính chăm sóc ngược lại thì đúng hơn, thật giống cô vợ nhỏ trong mấy bộ phim mẹ hay xem ghê.
Còn có dàn harem của nam chính cũng gặp một người tên cái gì Tư ấy, sau lần đấy liền không thấy cô ta xuất hiện thêm lần nào nữa.
Nhưng cách xa nam chính cũng tốt, cậu cũng đỡ mắc công làm việc.
- Tần Mạch, sao cậu lại ở ngoài này?
Bách Ly Châu từ từ tiến tới, cái mắt kính cận cũng không che giấu được vẻ ngoài nổi bật của hắn, thậm chí còn ngào ngạt mùi trí thức thì đúng hơn.
- Không có gì, tôi ngủ gật trong lớp nên bị phạt thôi à. Cậu đi đâu tới giờ mới quay về vậy?
Trên tay Bách Ly Châu cầm một xấp bài kiểm tra, hắn lấy tờ đầu tiên còn lại thì nhét vào tay cậu.
- Tôi đi ôn thi học sinh giỏi, mấy tờ đề này tiện tay soạn, nhớ làm, tối về tôi sẽ kiểm tra cậu.
Ngữ khí bình đạm lại nói ra câu nói như sét đánh ngang tai Tần Mạch.
- Cậu đùa tôi à, cái này tôi mà làm nổi sao?!!!
Tần Mạch hoàng mang lật nhìn những con số, những hình học nhiều vẽ nên ma trận, trong đầu bất đầu quay cuồng.
Không ổn rồi, sao tên này lại nghĩ ra cách bắt nạt cậu như vậy chứ, đừng nói để trả thù mình thật nha, tối qua mình chỉ ôm cậu ta có chút thôi mà, người gì mà keo kiệt quá vậy!!!
Đối mắt với ánh mắt nóng hổi của Tần Mạch, Bách Ly Châu vẫn chẳng thèm phản ứng cúi đầu nhìn vào tờ bài kiểm tra, tâm lại hoàn toàn không đặt trên đó.
Đối với kết quả tìm kiếm cái tên Huỳnh Hâm Viễn cậu nói lúc ngủ hoàn toàn khiến hắn khó chịu, một đứa trẻ 5 tuổi, sống ở Thành Hoá, cũng chả tìm đâu ra được điểm chung của hai người này.
Kết quả điều tra liền cứ vậy đi vào ngõ cụt, hắn cực kì không thích điều này, những điều về cậu cứ như bị sương mù bao phủ, mờ mịt, vô định, hắn không thể níu giữ được bất cứ cái gì cả.
Cảm giác đó cực kì khó chịu như năm đó vậy.
Nghĩ đến đây đầu hắn lại nhói lên đau nhức, Tần Mạch đàm phán thất bại thấy hắn nhăn chặt mày, sắc mặt không tốt làm cậu hoảng gần chết.
- Tôi làm, tôi làm là được chứ gì, cậu có thể đừng doạ tôi như vậy được không!!
...
- Em Tần Mạch,... tôi biết em vừa từ nước ngoài trở về nên chưa quen với phương pháp học ở đây, nhưng cũng đừng thức khuya quá ảnh hưởng sức khỏe, có chỗ nào khó khăn cứ tìm cô nha.
Cô giáo dạy toán nghẹn họng nhìn những tờ đề trong tay cậu, đứa trẻ này thì ra là thức khuya làm đề đây mà, trong lòng có một ngàn lẻ một suy tính cuối cùng vẫn để cậu về lớp.
Tần Mạch còn tưởng mình sẽ bị mắng xối xả không nghĩ lại nhanh như vậy đã được thả ra, cả người ngây ngốc, đến khi đứng trước cổng trường vẫn còn ngây ngốc.
- Tối nay muốn ăn gì?
Bách Lý Châu nhìn cậu ngây ngốc suy nghĩ đến chuyện khác làm hắn có chút bức mình, sao lại không nhìn hắn?
Chuyện gì khiến bé sóc của hắn phân tâm như vậy?
Trong thâm tâm hắn càng vặn vẹo bao nhiêu mặt ngoài càng bình tĩnh bấy nhiêu, bình tĩnh đến âm trầm lạnh lẽo.
- Đùi gà chiên giòn sốt cay!!!
Bách Ly Châu vuốt cằm cậu cực kỳ dịu dàng, Tần Mạch được hỏi lập tức phản xạ lại, liền không cẩn thận chạm môi lên mu bàn tay Bách Lý Châu.
Tần Mạch vô tâm vô phế sung sướиɠ nhảy chân sáo, trong miệng ngâm Nga một lời bài hát nào đó không rõ nghĩa.
Bách Ly Châu không có biểu hiện gì thu tay lại, nhưng chính hắn mới biết được lúc này tay hắn có bao nhiêu run rẩy.
Cảm giác mềm mại chạm vào mu bàn tay hắn, chỉ là xẹt qua thôi cũng khiến mũ bàn tay hắn nóng bỏng rồi.
Hắn nhìn bóng lưng cậu, dưới ánh nắng, chiếc bóng nhỏ xinh kia kéo dài thêm, nhún nhảy vui vẻ ngập tràn hơi thở thiếu niên.
Hắn tham luyến mà say mê nhìn, vừa muốn hủy hoại nó lại cũng muốn nâng niu trân quý như bảo vật.
Bàn tay run rẩy siết chặt lại giấu sau lưng như việc hắn cố chế giấu sự vặn vẹo trong hắn lúc này, từng bước đi dài dẫm lên chiếc bóng kia tham lam giữ lấy hết thảy.
Hắn khiến con sóc nhỏ kia dỡ hết phòng bị, dựa dẫm vào hắn, chỉ có thể dựa vào một mình hắn mà thôi.