Cái thời tiết ơi bức này đúng là muốn gϊếŧ người mà, đám nam sinh như trâu phóng hết tốc lực mà chạy, đến lúc được nghỉ lại nằm vật ra thở như cún hết với nhau.
- Ha ha, ông đây về nhất!
Năm sinh thở hồng hộc, sống lưng thẳng tắp đầy tự hào nhìn về những nữ sinh đứng dưới bóng cây như muốn nói rằng: thấy ông đây ngầu chưa.
- A..
- Cẩn thận!
Tần Mạch mệt đến nỗi l*иg ngực đăng không ngừng kêu gào đau buốt, bụng cũng ẩn ẩn đau, truớc mắt hơi xót vì bị mồ hôi chảy vào.
Tầm mắt choáng váng không rõ, lảo đảo chực ngã, tưởng đâu đầu về với đất mẹ đã được Bách Ly Châu kéo lại.
Cậu mất thăng bằng mà đâm đầu vào l*иg ngực hắn, nước mắt sinh lí đảo một vòng trong mắt, sống mũi chưa xót không khác mặt đất là bao, thôi cậu để tôi ngã cũng được.
Bách Ly Châu vững vàng, hai tay nâng má cậu nhìn cánh mũi đỏ hồng lên, bộ dáng như vừa bị bắt nạt đến thảm thương có cảm giác vui vẻ khác lạ, nhưng hắn vẫn hỏi một câu tượng trưng.
- Cậu có sao không?
Tần Mạch lắc đầu, hai bên má liền cọ xát vào tay hắn như đang làm nũng, động tác thập phần mờ ám.
Đám con gái cực kì phấn khích, véo mạnh một cái, cất tiếng thét trong im lặng.
- Lậy chúa trên cao!!!!
Năm sinh nào đó đứng như trời trồng.
- Người anh em, cậu hiểu mà.
Cái vỗ vai như mở ra cánh cổng nào đó trong lòng cậu nam sinh, nước mắt nước mũi liền không nhịn được tuôn ra ào ạt.
- Lẽ nào cái thế giới này không có người nào bình thường hết sao??!!
Sau khi học xong hai người liền kéo nhau xuống căn tin, cái nhân sắc thập phần được chào đón này thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Cậu xấu hổ, lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như vậy không khỏi bối rối liền đứng xích lại gần Bách Ly Châu, hy vọng cái thân cao lớn của hắn che cậu đi một chút.
Bách Ly Châu đã coi cậu là người của mình, hắn liền phối hợp đứng về sau cậu, cả người Tần Mạch liền bị hắn che không sót một kẽ hở.
Một đám nữ nhân húp cơm nạng gọng kính sáng loáng, người kích động muốn bùng nổ véo mạnh lần hai.
- Lạy chúa!!!!!
Hôm nay là cơm cà ri với rau xào, thịt kho, Tần Mạch xúc một miếng đưa vào miệng liền cực kì phấn khích, hai má phồng lên mũm mĩm như hai cái bánh bao hồng hồng non mịn.
Nhưng chất lượng đồ ăn thực tốt, cậu ngồi chọc chọc miếng thịt, tách phần mỡ ra, rau cũng tách cả cà rốt trong đó, cực kì bị ghét bỏ mà sót lại trên đĩa.
Bách Ly Châu cực kì tự nhiên gắp toàn bộ thịt mỡ lẫn cà rốt về bên mình, tiện giúp cậu lọc hành ra, mới bỏ thịt nạc với rau xanh bên đĩa của cậu.
- Như vậy có không ổn không?
Tần Mạch ngại ngần hỏi hắn, Bách Ly Châu tự nhiên ăn cà rốt và thịt mỡ ăn.
- Cậu không thích mỡ, tôi không thích nạc, tôi cho cậu.
Bách Ly Châu cầm khăn giấy giúp cậu lâu miệng, Tần Mạch có chút thụ sủng nhược kinh, năm chính lại miệng giúp mình sau này liệu có bị trả tấn đến chết không!!
( Có trả tấn nhà con trai, còn là không dậy nổi khỏi giường cơ, hihihi)
Lẽ nào nam chính coi mình thành tiểu đệ rồi sao!!!
- Lạy chúa!!
Làm ơn, đừng làm gì nữa, đùi bị véo đau lắm rồi!!!
Một khung cảnh, ba mức sóng hoàn toàn trái chiều nhau vậy mà lại có thể cùng tồn tại, thật là kì diệu.
Vì trường là trường trọng điểm nên cực kì ưu tiên cho học sinh xuất sắc, tiết kiệm thời gian học, chỉ cần có thành tích xuất sắc trường sẽ dành nguyên một căn kí túc hoảng toàn miễn phí cho học sinh.
Bách Ly Châu cũng được nhận một căn, trước kia, ngày nào hắn cũng ở lì trong kí túc xá luyện đề, cố gắng đạt thành tích thật tốt, giờ nghĩ lại lại thấy có chút buồn cười.
Hắn cố gắng nhiều như vậy mà vẫn phải chết thảm như vậy, thực sự không cảm tâm.
Cảm xúc hắc ám trào lên trong người hân, nắm tay cũng nắm chặt đến mức trắng bệch.
- Bách Ly Châu, cậu đứng đó làm gì, bị ốm sao?
Một bàn tay chạm lên trán hắn làm hắn bừng tỉnh, cảm giác lành lạnh màn mát đánh tan bóng tối ưu ám, đôi mắt trong trẻo to tròn, trong con mắt xinh đẹp đó hiện lên duy nhất hình ảnh của hắn, chỉ duy nhất mình hắn thực sự xoa dịu tâm trạng hắn không ít.
- Không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi.
Hắn nhanh chóng bày ra bộ mặt thảm thương, thực sự thu hút sự chú ý của cậu.
- Không sao chứ, mau nằm xuống giường đi, này kẹo đây nè, mau ăn đi.
Làm nam chính bây giờ cũng chả dễ dàng gì cho cam, anh em phản bội, nữ nhân vứt bỏ, hazzz.
Ánh mắt đầy thương cảm cho hắn, Bách Ly Châu cực kỳ không thích cảm xúc trong mắt cậu lúc này cứ như dành cho người khác chứ không phải là cho hắn.
- Cậu cũng màu nghỉ đi, chiều nay còn học.
Hắn kéo cậu nằm xuống giường, điều chỉnh quạt hợp lí liền nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của người bên cạnh đều đều mới mở mắt, ánh mắt mê luyến như sắp nuốt chửng cậu vào bụng.
- Em là của tôi, là của riêng tôi.