Chương 11: Liễu Uyên Hà.

Tấm vải được kéo ra kéo theo tiếng hít khí, hàng loạt ánh mắt xăm xôi lộ liễu dán chặt lên từng tấc da thịt của thiếu nữ đẹp đến mức không có lời nào miêu tả.

Đúng vậy, đây chính là mục đích đến đây của hắn, cả kiếp trước và kiếp này, ha, tên nào cũng đừng hòng trốn thoát.

Thiếu nữ xinh đẹp đến mức người ta nghĩ người này không có thực, tấm áo mỏng manh nửa che nửa lộ càng làm thiếu nữ thêm quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp đẫm nước mắt khiến người ta yêu thích, muốn ôm lấy yêu thương.

Mái tóc dài đen nhánh xoã tung trên nền đất, đẹp đến mức khiến cả phòng yên lặng nổ ra một tiếng hò hét không thôi.

- 500 vạn!

Bách Lý Châu để ý đến người dơ biển kia, hắn cười như không cười, con mồi không nghĩ lại mắc câu nhanh như vậy a.

- 600 vạn!

- 800 vạn!

...

Tiếng ồn ào càng lớn, có mặt ở đây toàn là cậu ấm cô chiêu, ăn chơi chác táng, tiêu tiền như nước, mấy đồng tiền lẻ này vẫn rất bình thường đi.

- 1 Chip.

Hắn chống tay cuống cằm, tiếng nói của hắn lại làm cho phục vụ bên cạnh không giữ được bình tĩnh.

- 1 chip!!!

( Một chip bằng 1 nghìn vạn)

- Đã có vị khách dùng đến chip rồi!!!

- 1 chip lần 1!!!

- 1 chip lần 2!!!

- 1 chip lần...

Theo tiếng hô dõng dạc đầy hào hứng của người dẫn kéo theo không ít tiếng ồn ào.

- 5 chip!!

Một người dơ lên, đồng loạt cả một đoàn người nhìn theo, vị thiếu gia này cũng thật biết chơi đi.

Bách Ly Châu nhẹ cười, thế là đủ rồi, sẽ sớm có kịch hay thôi.

Tiếng gõ đấu giá thành công vang dội, không ít người cảm thán lại có không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt ngủ xuẩn.

Triệu Gia Dương cười đến đáng khinh, hắn đã làm qua không ít nữ nhân nhưng đây là người đẹp nhất hắn từng thấy.

Số tiền quả thực có hơi lớn nhưng ai bảo hắn thích, thứ hắn thích phải đến tay hắn, nhất định phải là của hắn.

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn thích thú sắp không chịu nổi, chỉ chờ thiếu nữ bước vào, càng nhìn càng thấy đẹp đến không chịu nổi.

Làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp nhìn gần càng đẹp đến mức không có lời nào để diễn tả.

Hắn tiến lên vuốt ve làn da trắng mịn của thiếu nữ khiến cô gái có chút khó chịu nhưng cũng không tránh né.

Thân khoác trên mình bộ sườn xám trắng tinh xinh đẹp, đôi chân nhẹ nhàng tiến tới, khuôn mặt vừa e thẹn vừa câu nhân, chọc đúng khẩu vị của hắn.

- Đêm đầu tiên của em...xin ngài nhẹ nhàng...

Thiếu nữ nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói thành thành dịu dàng như gãi vào tim hắn, quả thực rất biết lấy lòng.

- Được được, em muốn gì tôi đều cho em.

- Thiếu gia.

Thiếu nữ đặt tay trước l*иg ngực hắn hơi nắm nhẹ lấy áo hắn nũng nịu.

- Thiếu gia, em có chút lo lắng, em có thể uống chút rượu giúp ngài trợ hứng không?

Đối mặt với đôi mắt to tròn đầy ý lấy lòng hắn như con cá mắc lưới, không thể không đồng ý trước yêu cầu của mỹ nhân.

Thân thể mềm mại dưa vào ghế, lý rượu trên tay nhấp đầu môi nhuộm đôi môi càng thêm mê người, ly rượu đưa tới trước mặt Triệu Gia Dương, hắn liền uống một phát hết sạch luôn.

Cả người liền nóng hôi hổi, dục hoả phát ra làm hắn ngứa ngáy đến phát đau, chỉ muốn ngày lập tức đè mỹ nhân xuống mà ăn sạch.

Đầu óc hắn có chút ngây ra liền nằm vật xuống giường, người thiếu nữ đứng một bên cuối cùng cũng lộ ra mặt ghét bỏ, đá đá vào người hắn khoogn thương tiếc.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, cô nàng mở ra, Bách Ly Châu cứ thế đi thẳng vào bên trong, hắn ngồi xuống ghế sofa, đưa cô gái một bộ trang phục mới.

- Liễu tỷ đã làm xong rồi?

Liễu Uyên Hà nhận đồ liền đi thay, trêu ghẹo mà nói vọng ra.

- Cậu cũng thật biết cách chơi đi thiếu gia, không đến mấy giây nữa người ta đã bị xâm phạm rồi nha.

Cô bước ra ngoài, thân thể yêu kiều, kiêu ngạo ngồi xuống đối diện, tay cô lần xuống cổ liền cứ mạnh tay lột một sạch lớp da bên ngoài, để lộ một gương mặt xinh đẹp nhưng không quá kiều diễm như gương mặt kia.

Ai nhìn thấy gương mặt này cũng nhận ra, đó là diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay.

Gương mặt tuyệt sắc không phân biệt tuổi tác, dù đã ngoài ba mươi nhưng ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô mới mười tám, hai mươi.

Hai người liền đi ra ngoài, Liễu Uyên Hà cố tình không đóng cửa, thích thú đi về phía Bách Ly Châu đi xuống tầng hầm về nhà hàng chính ở bên cạnh.

Đúng vậy, bên ngoài là mình tinh nổi tiếng, bên trong chính là một trong những trụ cột, người được đào tạo phịc vụ cho gia tộc, biệt tài quỷ vô diện.

Bách Ly Châu chào tạm biệt rồi mới thấy đồ như một người làm thêm đi ra từ cửa bếp của toà nhà.

Phòng khách có để một bát sủi cảo, được ủ nóng nêm hắn vừa mở ra vẫn còn nóng hầm hập.

" Tối về khuya ăn một chút cho ấm bùng, đừng thức khuya quá."

Hắn nhướng mày nghĩ hoặc, vẫn ăn hết bát sủi cảo mới về phòng tắm rửa sạch sẽ mới bước ra ngoài, mắt không khỏi giật giật.

Cái tướng nằm quái gở gì đây!