Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thú Nhồi Bông Thì Làm Sao?

Chương 1: Xuyên không

Chương Tiếp »
- Mạch tử, về nhà tao không, mẹ tao làm sườn xào chua ngọt đó.

- Đi!

Thanh niên tóc ngắn màu nâu đen xách cặp lên vai kéo cậu vào nhà.

- Con chào dì Mai.

- Mạch Mạch đến chơi à con, ở lại ăn cơm với nhà dì nha.

Người phụ nữ dâng người hơi mập mạp, nụ cười tươi tràn ngập khóe mắt khuôn miệng, đeo chiếc tạp dề màu xanh lam nhanh tay lấy thêm bát đũa cho cậu.

Tần Mạch bị nhồi cho no quay, đang lúc nằm liệt trên giường đèn phòng tắt ngúm, tiếp đó tầng ánh sáng xanh quen thuộc hiện lên với tần số âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy, trước mặt hình liền đập ra gương mặt đầy máu me, hốc mắt trống rỗng quỷ dị.

- Đệt, cmn, tao về!!!

Tần Mạch như mèo bị dẵm phải đuôi đứng phắt dậy mở cửa, hung hăng: Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá.

- Ấy, đừng mà, đừng, người anh em ở lại với tao tối nay đi.

Huỳnh Hâm Viễn vội túm lại, lời nói mang đầy ý tứ xin lỗi mà biểu cảm trên mặt cực kì cợt nhả, vừa cười vừa túm, vừa ôm bụng.

- Bỏ quần ông ra, mời người yêu mày mà ở lại tối nay, ông đi về!!

Tần Mạch túm chặt cạp quần, hùng hổ bước ra khỏi cửa, bị cái tên chết bầm này nắm thóp đúng là xui tám đời không hết.

Đợi cậu về nhà nằm trên giường đã mười giờ đêm, ngước nhìn trần nhà mà chết lặng...mất ngủ.

Ngoài của sổ le lói ánh sáng mờ nhạt của đèn đường về đêm, những cái bóng vật vờ ngoài cửa sổ...đệt, nghĩ cái đếu gì vậy!!!

Tần Mạch sắp khóc đến nơi rồi, cái tên chết bầm kia mới về nhà kiểu gì cũng có điềm mà!!!

Cậu chùm chăn kín mít khắp người, trong đầu lại không ngừng xuất hiện hình ảnh cái mặt toàn máu mà run lập cập muốn chửi thề: Huỳnh Hâm Viễn, mày không xong với ông đâu.

Bất giác lại không biết mình đã thϊếp đi từ lúc nào, đến khi bên tai vang lên tiếng gọi.

-... Mạch...Mạch Tử...Mạch Tử...

Mơ hồ nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Tần Mạch mở bừng mắt, hai tay liền túm chặt lấy quả đầu ngắn cũn mà lắc.

- Cmn, mày dám chơi ông lần nữa không, cho chừa!!!

-A, đau đau đau, mày bỏ tay..ui.!!!

Mặt Huỳnh Hâm Viên nhăn nhúm lại, miệng la oai oái nắm chặt lấy cổ tay Tần Mạch, thế trận vô cùng cam go.

- Tao bứt trụi đầu mày xem còn dám dọa tao nữa không!!!

- Đừng đừng đừng!! Tao sai rồi, tao sai rồi!!! Á, đau đau!!

Chiến trận kết thúc, hai người ngồi mỗi bên thở hồng hộc, mệt như cún.

- Muốn sau này cũng chả dọa mày được nữa, mày tự nhìn đi.

Nhìn theo hướng ánh mắt của Huỳnh Hâm Viễn, trên giường vẫn là nùi chăn bị cậu quấn đến chặt chẽ, cứng nhắc, bộ mặt cực kì không thể tin nổi chỉ về phía chăn là lại chỉ về phía mình.

- Ừm, mày đã "ặc" vì bị ngạt khí.

Huỳnh Hâm Viễn rất tri kỉ mà giải thích nguyên nhân, có chút không chấp nhận được, lại nghĩ đến ngày mai lên báo sẽ xuất hiện với tiêu đề, cậu học sinh chết vì ngạt chăn, ặc.

Sao lại có thể chết vì lí do ngu ngốc như vậy cơ chứ!!!!

- Rồi sao mày xuất hiện ở đây?

Sao cậu chết rồi mà cái tên này lại xuất hiện trong phòng cậu, lại còn nói chuyện được với mình nữa, đừng nói là...

- Tao là thần chết.

Hơ hơ, bạn thân là thần chết, hờ hờ, chuyện cười này không vui nha.

- Tao biết mày không tin nhưng tao thật sự đến đây vì nhiệm vụ.

Ngừng một chút để Tần Mạch tiêu hóa lại nói tiếp.

- Mày chết trước hạn định nên tao phải giúp mày sống tiếp, mày có nguyện vọng gì với cuộc sống mới không?

Tần Mạch bị nhiều thông tin đập cho choáng váng, cảm thấy một bộ não quả thật không đủ dùng.

- Ý mày là tao đã chết, mày đến bù cho tao cuộc sống mới?

Nhận được cái gật đầu nghiêm túc của Huỳnh Hâm Viễn, Tần Mạch bỗng nhiên trầm mặc.

Đang lúc Huỳnh Hâm Viễn trào lên tâm trạng lo lắng không thôi, muốn đưa tay qua động viên bạn hắn, cổ tay trên không trung đột nhiên bị nắm lại.

- Thật sao? Vậy tao muốn cuộc sống yên bình, hạnh phúc, sống vô lo vô nghĩ, nhà có, tiền có, sắc có, người yêu đẹp có.

Mắt Tần Mạch sáng rực như đèn pha ô tô soi đến mặt Huỳnh Hâm Viễn nổi cả da gà.

- Mày có phải yêu cầu cao quá không?

- Do mày hỏi tao mà.

Tần Mạch tỏ vẻ, đã hỏi phải trả lời thành thật thôi, huống chi cái hố lớn này cho Huỳnh Hâm Viễn đào cơ chứ.

- Được được được, tao làm, tao làm, đừng nhìn tao như vậy nữa!

Huỳnh Hâm Viễn cũng biết mình sai khi dọa cái tên nhát cáy này, đành phải thực hiện.

- Đã tìm cho mày thân phận xong, mày chỉ cần nghe tao, chú ý một người đeo kính, bên má trái dưới mắt 3 cm có một nốt ruồi, nhớ kĩ!!

Huỳnh Hâm Viễn nói một lèo, tầm mắt bắt đầu mờ nhạt mà ngất đi.

Bóng đêm đen kịt không rõ bao lâu, cậu nghe thấy tiếng máy chạy rè rè, tiếng nói chuyện cực kì ồn ào xung quanh mới bừng mở mắt.

Đập vào mắt cậu là khu trò chơi, toàn người với người, tiếng máy trò chơi vang lên liên tục, cực kì náo nhiệt.

Cậu hoàn hồn khỏi suy nghĩ đứa tay về phía trước lập tức bị sợ cho cứng đờ.

- Đm, tay của ông đâu!!!!

Cái cục tròn tròn đầy lông trắng muốt này là thế nào?!!!?!

Đột nhiên có đôi nam nữ đi đến, tiếng đồng xu leng keng bỏ vào máy, cần điểu khiển bị gạt qua, con thú bên cạnh cậu liền lập tức bị gắp lên mà thả ra ngoài.

- Đệt, Huỳnh Hâm Viễn, mày quay lại đây, ông đảm bảo sẽ không bóp chết mết đâu!
Chương Tiếp »