Chương 41: Cấm Cửa

Vừa định mặc quần vào, đột nhiên từ phía thượng nguồn dòng suối vọng tới âm thanh nho nhỏ. Theo bản năng, Thạc tiểu thiếu gia dỏng tai nghe:

- Ư... a... a...

Thạc Diên mở to mắt nhìn về phía rừng cây. Âm thanh ngày càng rõ ràng, kèm theo tiếng da thịt va vào nhau có nhịp điệu khiến hắn mặt đỏ tim đập, cứng người đứng tại chỗ như hóa đá.

Cái quái gì vậy?

Cùng lúc đó, gió đưa mùi của Phàn Tiếu và Lạc Lạc bay tới.

Đệt, đóng phim dã ngoại sao? Nhanh như vậy?

Vừa mới xác nhận tình cảm với nhau, không cần hẹn hò yêu đương gì, lập tức ăn thịt heo luôn ư? Lại còn ăn ở chỗ thoáng mát nữa.

Thằng cu em của hắn vừa ngoan được một lúc, lập tức ngẩng lên hóng hớt. Thạc Diên cáu, gân xanh nổi lên trán. Lũ khốn kiếp, dám chạy tới lãnh địa của ông để chim chuột, để xem ngày mai ông trị chúng mày như thế nào.

Bình thường Thạc xấu tính không ăn thịt heo nhưng đã từng thấy qua heo chạy, có điều heo chạy ngay bên cạnh, nghe rõ mồn một như thế này quả là trải nghiệm lần đầu tiên. Âm thanh kí©h thí©ɧ trí tưởng tượng tuyệt vời của hắn. Trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh về tiểu Dĩ.

Hắn cố gắng xua chúng đi, không muốn vấy bẩn sự trong sáng, thuần Khiết của tiểu Dĩ bằng những thứ dung tục cho chính hắn tự tưởng tượng ra nhưng đáng tiếc, thanh niên khí huyết phương cương, khỏe mạnh, sinh lý tốt không làm được.



Từng thứ, từng thứ theo tiếng ư a kia hiện ra trong đầu hắn. Thạc Diên lảo đảo quỳ xuống bên một tảng đá cạnh bờ suối...

***

Kết quả sau đêm đó là Phàn Tiếu bị cấm cửa không được phép bén mảng tới lãnh địa của Thạc Diên nửa bước. Cậu ta cũng biết nguyên nhân của lệnh cấm vận nhưng vui vẻ tưng bừng, đứng bên ngoài lãnh địa cảm ơn rối rít, còn đi săn thú mang sang tặng Thạc Diên nữa.

Mùi của hai người bọn họ vì lần quan hệ đó mà giảm đi rõ rệt, thú nhân trong làng đều biết họ đã kết đôi tạm thời với nhau. Đỗ Mạt và đám thanh niên theo đuổi Lạc Lạc gần như phát điên lên mà không làm gì được Phàn Tiếu. Cạnh tranh giữa giống đực với nhau không có chuyện đánh hội đồng sau khi một con thành công theo đuổi giống cái. Nếu có tiền lệ sẽ thành thông lệ, sẽ khiến cho quan hệ giữa thú nhân trong làng vô cùng căng thẳng.

Thạc Diên mới đầu còn để mắt trông chừng, lườm chết bọn thú đực có địch ý với Phàn Tiếu nhưng sau vài ngày hắn nhận ra lũ kia không dám manh động bởi vì còn có thú nhân đực trưởng thành đã kết đôi canh chừng.

Mừng nhất là cha mẹ Phàn Tiếu. Bọn họ biết con trai mình không phải là đệ nhất dũng sỹ trong số những thú nhân mới trưởng thành, chưa hẳn là xứng đôi với Lạc Lạc nên khi biết hai đứa đã kết đôi tạm thời, bọn họ cười không thấy mặt trời. Họ lập tức dựng cho đôi bạn trẻ một căn nhà đá theo tập tục. Thạc Diên đến giúp, đặc biệt cạn lời.

Này là đồng ý cho thanh niên sống thử mà không cần kết hôn đây sao?

Cha mẹ hai bên lại cực kỳ vui vẻ, hòa hợp mới hay chứ.

Còn chúc hai đứa sớm có con, sớm ngày kết đôi vĩnh viễn.

Quang Hoắc và Khải Kiệt cũng sang giúp xây nhà đá. Khải Kiệt nhìn Phàn Tiếu và Lạc Lạc được mọi người chúc phúc thì cụp mắt xuống, lủi thủi đi về. Quang Hoắc không đủ tinh tế để nhận ra, vẫn vác cái đầu gần như trọc lóc, cười sang sảng giúp đỡ bê đá khối. Thằng vô tâm vô phế còn toe toe kể chuyện chị La La và bạn thân của bả - Bạt Sử đã lên đường đi lấy muối cùng nhau, rất có thể họ sẽ kết đôi tạm thời sau khi về.