Chương 4: Hố Xí Lộ Thiên

Thạc Diên nâng người dậy, cầm bát gỗ đựng thứ súp có vị lạ lùng đặt gần đầu giường lên. Trong mơ màng, hắn luôn nhận ra mùi của các loại súp lạ lùng mà ngày nào, đêm nào cậu bé kia cũng đặt ở vị trí đó. Mỗi khi bụng hắn réo ầm ỹ, cậu ta sẽ đút cho hắn ăn.

Súp có màu nâu, vừa giống cháo, vừa giống súp ngô, sáng nay đặc biệt còn thêm trứng. Hình như có cả vị rau.

Không phải giã rau lấy nước nấu súp đấy chứ?

Hắn không nhai được đã mấy ngày.

Húp hết bát súp, một cảm giác khó chịu trào lên.

Thạc Diên vùng dậy kinh hãi. Hắn buồn ị.

Bốn ngày hôn mê hắn không buồn ị nhưng uống súp liên tục như vậy hắn bài tiết kiểu gì?

Thạc Diên nhăn mặt, lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Không ngoài dự kiến, căn phòng bằng đá được xây ở một khoảng đất trống trong rừng, xung quanh là cây cối, trước mặt là một dòng suối. Ngày ngày hắn nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót trong mơ hồ, hắn cũng đoán được.

Cậu thanh niên đang loay hoay ở gian phòng bên cạnh, thấy hắn chạy ra thì ngạc nhiên kêu lên. Hiện tại hắn mới nhìn rõ mặt ân nhân của mình.

Cậu bé cao, gầy, trắng trẻo. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc ngắn, mắt đen, mũi cao, môi đỏ, là kiểu thiếu niên thanh tú. Cậu bé mặt áo ngắn tay, quần đùi bằng vải thô, dệt kiểu gì xấu chết người. Nhưng so với bộ dạng lõα ɭồ không miếng lá che chim của hắn thì cậu bé còn lịch sự chán.

Hắn không hiểu cậu nói gì, ôm bụng ra hiệu.

Cậu ta hiểu ra, xì xồ chỉ về phía xa xa. Hắn chạy về phía được chỉ, vừa chạy vừa nhảy choi choi như con khỉ vì chân không dẫm lên đá sỏi, cành cây.

Chẳng thấy nhà vệ sinh ở đâu nhưng thấy một cái hố có ván gỗ đậy phía trên, bốc ra mùi không dễ ngửi, bên cạnh còn có ít lá khô xếp chồng gọn ghẽ.



Hắn đánh liều ngồi xuống giải quyết.

Xoắn quẩy ngồi trên hố xí, nhìn về ngôi nhà đá 3 gian trước mặt, hắn vắt óc cố nhớ xem bốn ngày vừa rồi mình đi tiểu như thế nào.

Rất tiếc, ngập chìm trong sự xấu hổ là một khoảng trắng mơ hồ.

Nhẹ bụng rồi, hắn lóng ngóng lấy lá khô để chùi.

Lực tay quá mạnh, lá rách, kít dính đầy tay.

Ó… ó… ó…

Một đàn quạ đen bay trên đầu.

Kinh quá...

Kinh... kinh... kinh quá...

Hắn ghê tởm chùi mạnh tay xuống đất, dùng đất và cỏ chà xát.

Xong việc, hắn cứ thả chim như thế mà chạy về phía dòng suối, điên cuồng rửa tay.

Rửa rửa lại cọ ra một tầng ghét bẩn kinh người. Hắn dứt khoát nhảy luôn xuống suối tắm.

Đời phú tứ đại vinh quang bỏ mình đánh rơi liêm sỉ ở hố xí lộ thiên.