Chương 39: Ăn Đậu Hũ

Lạc Lạc thu lại ánh mắt. Khí thế của Thạc Diên khiến cô bé sợ hãi nhưng nghĩ một kẻ kiêu ngạo như Thạc Diên sẽ không thèm ép buộc, luôn muốn làm người khác thuận theo trước, cô bé dứt khoát từ chối:

- Thạc Diên, tôi không thích anh. Đừng theo đuổi mất công.

Thạc Diên cười khúc khích, bắt chước điệu cười của tiểu Dĩ nhưng nghe tà ác vô cùng:

- Em thích ai chứ? Em chỉ nói như vậy để né tránh những kẻ theo đuổi thôi.

Lạc Lạc lập tức phản bác:

- Không đúng. Tôi đã có người mình thích rồi...

Lại nhớ ra kẻ nào đó còn bị mình ôm cứng, cô bé buông tay ra, tai đỏ rực lên, cúi đầu bối rối nhìn xuống đất.

Phàn Tiếu nãy giờ quan sát Thạc Diên, nghe hai người họ nói chuyện đã hiểu ra dụng ý của tên thú độc cư tính tình cổ quái kia. Cậu nắm tay Lạc Lạc hỏi một câu chết chóc:

- Em thích người khác rồi sao?

Đôi mắt Phàn Tiếu nhu tình đến nỗi toàn thân Thạc Diên nổi da gà. Lạc Lạc quẫn bách trước ánh mắt của Phàn Tiếu, trước cái nhìn như diều hâu của Thạc Diên. Phàn Tiếu hỏi “thích người khác”, nếu cô trả lời “phải” là nói dối, sẽ làm Phàn Tiếu đau lòng, nếu nói “không phải” chính là xác nhận lời Thạc Diên.

Không biết phải nói thế nào, Lạc Lạc vùng dậy, bỏ chạy.



Thạc Diên đi tới đá Phàn Tiếu, rít lên:

- Đuổi theo. Còn chần chừ nữa lỡ thằng khác cướp mất đừng có mà đi tự sát.

Phàn Tiếu vội vã đứng lên, chạy theo Lạc Lạc.

Thạc Diên thở dài. Bọn nhỏ này thật lằng nhằng. Rồi hắn tiêu sái nhún nhảy chạy về.

Cũng không biết ai là “bọn nhỏ” lằng nhằng. Thạc tiểu thiếu gia về gần đến nhà, ngửi thấy mùi của tiểu Dĩ, chim lại hót bài ca mười hai giờ.

Hắn chần chừ một lát mới vào. Ngày hôm nay làm tiểu Dĩ sợ hãi rồi. Nếu tiếp tục khiến cô bé lo lắng, nghĩ quẩn thì không hay tẹo nào.

Tiểu Dĩ đang may quần áo, thấy hắn về sớm, ngạc nhiên lắm:

- Sao anh về sớm vậy?

- Hôi quá. Nhiều thứ mùi, anh không chịu được.

Thạc Diên quăng người xuống giường, kéo chăn da thú đắp lên che đi thứ gì đó không an phận. Tiểu Dĩ ngồi trên giường của mình, tay không dừng lại, miệng hỏi:

- Họ có cho anh uống rượu trái cây không? Dùng bát gốm đựng ấy. Nhiều thứ mới lạ phải không?

- Không mới.



Thạc Diên nhắm mắt lại. May mà hắn chỉ nhấp một ngụm. Hắn uống rượu vào thường nổi hứng thú hơn bình thường. Mùi hương đã đủ tra tấn rồi, cả rượu vào nữa không chừng hắn đè luôn tiểu Dĩ ra mà ăn thịt mất.

- Không mới? Long tộc có rượu và đồ gốm ư?

Tiểu Dĩ sửng sốt nhìn. Thạc Diên hé mắt, thấy bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O thì buồn cười, nằm nghiêng người, gối đầu lên tay khoe khoang:

- Long tộc có nhiều thứ lắm. Con nhỏ Mô Mô đó nghĩ ra thứ gì cũng không thể khiến anh ngạc nhiên được đâu. Em đang may cái gì thế, tối nào cũng may, hại mắt.

- Đây là quần áo mùa đông cho anh đó. May hai lớp, tuồn ruột quả Kiki vào, vừa nhẹ vừa ấm. Năm ngoái em may quần áo cho thú non, đổi được nhiều thịt lắm.

Thạc Diên nhìn nụ cười trong suốt như pha lê của tiểu Dĩ, nét mặt trầm xuống.

Bất chấp sự khổ sở của việc bị mùi hương hành hạ, hắn bò sang giường tiểu Dĩ, ôm gọn cô bé từ phía sau, gác cằm lên vai cô.

- Vất vả cho em rồi. Anh không sợ lạnh. Anh là người phương Bắc mà.

Đã lâu lắm rồi Thạc Diên không ôm tiểu Dĩ. Cô bé cứng đờ lại, động tác trở nên lóng ngóng, tim đập bang bang trong l*иg ngực. Tai Thạc Diên thính, hắn nghe rõ mồn một. Làm hắn đau lòng một trận.

Vì cái mùa động dục chết bầm này mà hắn không dám ôm tiểu Dĩ khiến cô bé tưởng mình hôi hám và bị ghét bỏ. Hắn gặm gặm tai tiểu Dĩ. Bé con tội nghiệp thiếu tình thương. Không ai thương em thì để anh thương. Em chẳng hôi chút nào hết.

Thạc Diên vùi mặt vào cổ tiểu Dĩ hít hà hương thơm thanh ngọt khiến hắn ngày đêm khổ sở. Thằng cu em lập tức dựng đứng, trướng đau.