Chương 22: Long Tộc 2

Từ khi hắn bắt đầu vẽ lãnh địa bằng nướ© ŧıểυ, thú nhân giống đực của Sư tộc đã ít nhiều để mắt tới hắn. Tập tính nằm phơi nắng cả ngày của hắn nổi tiếng khắp làng, khiến thú nhân đoán già đoán non hắn có họ với Xà tộc.

Động vật độc cư đủ tuổi chiếm lãnh địa thường mạnh hơn nhiều so với động vật quần cư cùng tuổi. Hắn khiến các giống đực có kinh nghiệm chinh chiến e ngại.

Giống cái và thú con được dặn không đi vào lãnh địa của hắn.

Ba người phụ nữ được tiểu Dĩ đưa tới, chào hỏi xong được chính hắn mời vào mổ thịt thú hộ lúc này mới vừa kinh ngạc vừa hào hứng đi tới bờ suối.

Ở Sư tộc, giống đực đi săn, giống cái mổ thịt đã thành thông lệ. Nếu là thịt săn chung thì chỉ những giống cái có bản lĩnh lớn mới được tham gia mổ, trẻ vị thành niên 17 -18 tuổi như Mô Mô và Lạc Lạc không được tham gia. Huống hồ hai đứa con gái kia chẳng liên quan gì, chỉ ngồi một chỗ hóng hớt, xem náo nhiệt.

Thạc Diên nằm ươn phơi nắng cũng không ai gọi hắn phụ việc.

Ba người phụ nữ rất khỏe mạnh, vần con quái thú để lột da, mổ bụng, trông cực kỳ nhàn nhã và chuyên nghiệp.

Thạc Diên hé mắt ra nhìn trộm, cảm phục thực sự. Ba người này hẳn là những giống cái giỏi săn thú, bản lĩnh lớn và được nể phục.

Đứng bên cạnh họ, tiểu Dĩ mới đúng là đứa nhỏ 18 tuổi tíu tít.

Thấy tiểu Dĩ vui, Thạc Diên cũng dẹp bỏ sự khó chịu vì con nhỏ Mô Mô vẫn mặt dày ngồi đó, chốc chốc liếc hắn. Hắn lờ tịt nhỏ đó, chuyên tâm nhìn tiểu Dĩ và con thú đang bị xả ra từng tảng thịt lớn.

Khi con quái thú đã được mổ gần xong, thịt ra thịt, xương ra xương, nội tạng đang được làm thì ba đứa vị thành niên kia mới đỏ mặt tía tai mồ hôi chảy ròng ròng cõng con quái thú mình giáp máu me be bét chạy về.

Bọn chúng đặt con quái thú xuống bờ suối, nhìn ba người phụ nữ, nhìn con quái thú dã thịt xong, lại nhìn Thạc Diên nằm ườn trên tảng đá, trợn mắt há mồm. Ba người phụ nữ dù đã được Thạc Diên thông báo những cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ lũ trẻ thực sự săn được một con quái thú. Không khí đặc biệt quỷ dị. Cuối cùng Vỹ Liên chỉ tay vào Thạc Diên, gầm lên:

- Tên khốn kia. Cậu chỉ về trước chúng tôi mấy phút, làm thế nào mà vừa một mình săn được quái thú vừa vác về đây nhanh đến như vậy.

Thạc Diên lười biếng mở mắt ra, nói dối:

- Đuổi nó a. Đuổi nó về gần đến gần nhà mới gϊếŧ đó a. Vừa không phải khiêng, thịt lại tươi roi rói.



Miệng Vỹ Liêu méo xệch đi. Tiểu Dĩ phá lên cười. An An chạy tới nhìn Phàn Tiếu:

- Có bị thương ở đâu không? Chẳng phải hôm trước còn đuổi không kịp quái thú sao? Làm thế nào săn?

Phàn Tiếu vuốt mồ hôi trên trán, vẻ trầm mặc khi đối diện với mẹ mới nhạt đi đôi chút:

- Là Thạc Diên chặn đầu, đánh cho nó choáng. Bọn con xông tới kết liễu.

Quang Hoắc cười rạng rỡ khoe với chị mình:

- La La, Thạc Diên lợi hại lắm đó. Ngày thường nằm ươn thế thôi, không ngờ lợi hại vô cùng. Đi săn cũng không cần dùng thú hình, cứ như vậy chạy đuổi theo, đập quái thú. Mạnh lắm luôn.

- Đúng vậy đúng vậy…

Vỹ Liêu vồ vập góp chuyện.

Ba thằng nhóc vừa xem mổ thú vừa tường thuật toàn bộ quá trình. Thạc Diên buồn cười bọn chúng cường điệu mọi chuyện nhưng không nói gì. Đột nhiên Phàn Tiếu hỏi:

- Thạc Diên, cậu là thú nhân tộc nào?

Hắn giả vờ không nghe thấy. Vỹ Liêu tò mò muốn chết, ra hiệu cho tiểu Dĩ hỏi. Tiểu Dĩ trước đó cũng có hỏi qua nhưng thấy Thạc Diên không muốn nói đến tộc nhân của mình thì biết điều không hỏi nữa. Nhưng cô bé cũng tò mò lắm. Hiện tại thấy tâm trạng hắn không tồi thì to gan hỏi:

- Thạc Diên, anh là thú nhân tộc nào?

Thạc Diên mở mắt nhìn. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, hắn nhàn nhạt trả lời:

- Long tộc.