Chương 12: Lấy Thịt Đè Trâu 2

Mấy hôm trước, Thạc Diên lơ mơ buồn ngủ vịn tay vào thành chậu tắm bóp vỡ nát cái chậu tắm bằng đá duy nhất của tiểu Dĩ.

Nhân lúc cậu bé còn chưa về, hắn chạy tới núi tìm một tảng đá lớn định mang về tìm cách làm chậu khác ai ngờ tảng đá quá lớn, hắn khiêng có chút khó khăn. Hắn vận sức chín trâu hai hổ, nhấc nổi tảng đá lên thì thấy tay và lưng mình biến hóa, vảy sừng và móng vuốt mọc ra.

Hắn hoảng sợ mất nửa ngày, thu vuốt lại, đẩy vuốt ra xem nửa ngày rồi thử dùng móng vuốt khoét đá làm chậu. Móng vuốt của hắn khoét đá như khoét củ cải.

Hắn khϊếp sợ, dứt khoát không chịu dùng sức nữa, ngày ngày săn mấy con thú nhỏ rồi nằm trên tảng đá lớn bên bờ suối giả chết.

Thạc Diên chạy khỏi khu rừng quen thuộc, băng qua một bãi đất trống, lao vào khu rừng lạ lẫm mà cả tháng nay hắn chưa từng đặt chân.

Thực vật nơi này rất lớn. Cây gạo cao hơn 10 mét vẫn thuộc dạng nhỏ nhắn xinh xắn. Rừng này đều là cây to, lá dày, tỏa bóng che kín ánh mặt trời. Thảm lá bên dưới ẩm ướt, cây lùm cây bụi nhiều vô kể.

Tiểu Dĩ nói trong rừng này có rất nhiều động vật nguy hiểm.

Thạc Diên thả chậm bước chân nghe ngóng xung quanh.

Tiếng gặm cỏ rột roạt từ xa vọng tới. Hắn đổi hướng.

Tiếng động phát ra từ một khoảng rừng thưa bên cạnh bờ suối. Cây cối ở đây thưa thớt hơn, ánh sáng chiếu xuống mặt đất, một loại cỏ cao đến thắt lưng mọc xanh rì. Thạc Diên nhẹ nhàng leo lên cây quan sát.

Hắn không có kỹ năng săn mồi gì cả, tất cả những thứ hắn dùng trước nay đều là bản năng. Móng vuốt trên tay mọc dài ra, hắn leo thoăn thoắt lên một thân cây thẳng đứng cao chót vót.

Nhìn xuống bên dưới, Thạc Diên thấy một đàn trâu to ơi là to đang gặm cỏ.

Cỏ cao đến thắt lưng hắn, hắn cao 1m89 vậy mà bọn trâu đứng đó, cỏ chỉ cao tới bắp đùi chúng nó.



Đệt.

Thạc Diên dùng cả tay và chân ôm lấy thân cây, thử vận sức biến hình.

Ngay lập tức, hắn cảm nhận được hai luồng khí nóng lạnh song song xộc lên.

Toàn bộ cơ thể hắn căng chặt, phồng to, bắp tay bắp chân biến hóa, mọc vẩy sừng màu đen bóng, móng vuốt dài đùn ra, đỉnh đầu, xương cụt và lưng ngứa ngáy.

Cái cây nghiêng dần làm Thạc Diên bối rối. Bỏ mợ, cây muốn đổ…

Hắn cấu soạt soạt móng vuốt vào cây, leo vòng sang phía bên kia. Cái cây đang nghiêng từ từ quay lại vị trí cũ. Cái đuôi của hắn quấn quanh thân cây, cánh cũng quặp vào bám cho chắc.

Ó… ó… ó…

Nà ní?

Đuôi? Cánh?

Thạc Diên trợn mắt nhìn đôi cánh như cánh dơi khổng lồ mọc ra từ sau lưng, cảm giác như mình có bốn tay, lại vẫy thử đuôi, giống một cái tay nữa mọc ra từ xương cụt.

Hắn thốt lên: đích thị là cá sấu.

Thế nhưng miệng hắn chỉ phát ra tiếng ầm ừ trầm thấp.



Đàn trâu rừng lớn nghe động, dừng gặm cỏ, cảnh giác vểnh tai lên. Một số con muốn rời đi.

Thạc Diên nhúc nhích cánh, búng mình khỏi cây, xòe cánh lao về phía đàn trâu, nhắm vào con to nhất.

Bàn tay đầy móng vuốt của hắn túm lấy hai sừng trâu, móng vuốt hai chân đâm sâu xuống lưng, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào gáy con vật xấu số, dứt đứt.

Con trâu điên cuồng dãy dụa.

Hắn ngoạm thêm một phát, cắn đứt cổ, quăng đầu con trâu sang một bên. Chỉ trong tích tắc, một con trâu đực to lớn kềnh càng cứ thế lìa đời.

Thạc Diên hoàn toàn dựa vào bản năng, gầm lên một tiếng.

Những con trâu còn lại đã bỏ chạy từ khi hắn từ trên không ập xuống. Hẳn là bị cảnh tượng nọ làm cho sợ vỡ mật.

Hắn lạch bạch xuống khỏi lưng trâu, quạt đôi cánh khổng lồ vài cái, vẫy cái đuôi to lớn, so sánh kích thước của mình và nó.

Này đúng là lấy thịt đè người mà.

Không, lấy thịt đè trâu.

Tầm nhìn của hắn cao vổng lên, thân thể kềnh càng, bắp tay bắp chân phồng lớn, giống hệt tay cá sâu, cái đuôi vừa dài vừa to. Hắn quật đuôi xuống đất, một tiếng rầm nặng nề vang lên.

Lần sau thử lấy đuôi đập loại trâu này xem sao.

Thạc Diên nuốt nước miếng ừng ực nhìn máu tươi chảy ròng ròng từ cái cổ cụt đầu. Hắn đấu tranh nội tâm chưa nổi 30 giây thì cúi xuống xơi tái con vật mới chết thịt còn nóng hổi. Chút lý trí còn sót lại là hành động vung vuốt sắc nhọn cắt hai đùi sau rời ra để lát nữa đem về, sau đó chả còn lý trí khỉ mẹ gì nữa.