Chương 40

Nhưng không đợi ta mở mắt ra, sư phụ đã rời đi cùng Tử Cẩm.

Ta một mình ôm nỗi thất vọng trong gian phòng vắng vẻ, bỗng nhiên cửa mở ra, truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ đi tới bên giường.

Ta mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng màu trắng trước giường.

“Quý tiên sinh…” Ta cất tiếng gọi, nghe thấy giọng nói vô cùng yếu ớt của mình.

Quý tiên sinh mỉm cười, lại là dung nhan như ngọc.

“Tỉnh lại là tốt rồi, ngủ lâu như vậy, mọi người đều rất lo lắng cho con.”

Kể từ khi đến doanh trại, ta vẫn luôn rất thích Quý tiên sinh. Quý tiên sinh thân là quân sư, hoàn toàn không giống với những võ tướng suốt ngày cầm đao kiếm và các binh sĩ khác trong quân doanh, một thân áo trắng, hào hoa phong nhã, phiêu diêu thoát tục, trước khi nói chuyện trên mặt luôn hiện ra nụ cười, tốt hơn nhiều so với Hàn Vân giọng sang sảng chuông đồng và Từ Bình lúc nào cũng trừng mắt với ta.

Nhưng kể từ lúc trở về sau khi thoát khỏi tay bọn người Liêu tìm được đường sống trong chỗ chết, mỗi lần nhìn thấy những người bên cạnh sư phụ ta lại bất giác nghĩ đến khuôn mặt của Gia Luật Thành Văn, không khỏi lo lắng không yên, luôn cảm thấy mỗi người đều đang che giấu một khuôn mặt khác.

Quý tiên sinh thấy ta chỉ nhìn ông ấy không nói lời nào, cũng không thúc hối, chỉ ngồi xuống bên giường, giọng ôn hòa.

“Bội Thu dẫn binh ra ngoài, dặn chúng ta chăm sóc con, ta chỉ đến để xem coi con thế nào, lát nữa Phượng Ca sẽ tới đây trông con.”

“Sư phụ dẫn binh ra ngoài ạ?” Ta sững người hoảng hốt.

“Gia Luật Thành Văn kiêu ngạo như vậy, cũng không thể để mặc hắn làm càn.” Quý tiên sinh chậm rãi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt của ta, lại nhoẻn miệng cười: “Không có việc gì, từ trước đến giờ Bội Thu dẫn binh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước đó tập kích đánh úp doanh trại của quân Liêu trong đêm, ngay cả lương thảo của bọn chúng cũng đã đốt sạch, đất Liêu lạnh cắt da cắt thịt, Gia Luật Thành Văn tuyệt đối không thể chống cự nổi đến mùa đông sẽ rút binh.”

Quý tiên sinh nói như vậy, tựa hồ đang giải thích với ta, có ý an ủi rõ mồn một. Ta cảm động, suy nghĩ một lúc đáp lời: “Gia Luật Thành Văn tập hợp rất nhiều binh lính, con nhìn thấy, ít nhất trên một vạn người.”

Quý tiên sinh gật đầu: “Vì vậy lương thảo càng quan trọng.”

“Không cần viện binh sao ạ?” Ta vẫn lo lắng.

Đang nói chuyện thì có người cắm đầu cắm cổ chạy vào, trên tay còn bưng một chậu nước, nhìn thấy Quý tiên sinh liền lật đật thắng lại, suýt chút nữa hắt luôn nước trong chậu ra ngoài.

Là Phượng Ca, sau khi đứng vững lại, cất giọng gọi một tiếng: “Quý tiên sinh, ngài ở trong này à.”

Quý tiên sinh đứng lên: “Tiểu Nguyệt tỉnh rồi, cậu chăm sóc con bé, ta đi đến chỗ giám quân xem thế nào.”

Gương mặt của Phượng Ca liền vặn vẹo: “Ông ta lại có chuyện gì nữa, thật đáng ghét.”

Quý tiên sinh đặt ngón tay lên miệng, khẽ thở dài một tiếng, sau đó cười vỗ vỗ vai Phượng Ca, lúc này mới đi ra ngoài.

Phượng Ca đặt chậu nước xuống cạnh giường, ghé sát mặt lại nhìn ta, còn sụt sịt: “Cô thật là, hở một tí là ngã lăn ra, nằm một lần ngủ luôn hết hai ngày, hại bọn ta sợ khϊếp vía.”

Trong đầu ta còn đang nghĩ tới những lời Quý tiên sinh vừa nói, không mảy may đắn đo đứng bật người dậy, quên mất cái chân đang bị thương, vừa ‘suýt’ trong miệng vừa nhe răng trợn mắt vì đau.

Phượng Ca hoảng vía, hai tay giơ ra đỡ lấy ta.

“Cô làm gì vậy?”

Ta sờ sờ cái chân đã được băng bó cẩn thật, hít vào một hơi an ủi hắn: “Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là bị gãy xương, ta có thể tự chữa trị cho mình, sẽ khỏi ngay thôi. Vương giám quân làm gì vậy? Ông ta lại kiếm chuyện gây khó dễ với sư phụ nữa sao?”

Phượng Ca thấy ta nói chuyện dõng dạc tràn đầy năng lượng, không có chút dấu vết nào của bệnh tật, tức thì yên lòng, lấy khăn nhúng nước, vừa vắt khô vừa nói với ta.

“Tên gian thần kia, thừa dịp tướng quân không có ở doanh trại, đã viết mật báo, đổi trắng thay đen, nói tướng quân ở Bắc Hải không để ý tới quan hệ bang giao giữa hai nước, khơi mào chiến tranh, vạch tội tướng quân trước mặt hoàng thượng.”

Ta chấn động, Phượng Ca đưa khăn qua cũng không đón lấy, túm tay áo hắn hét: “Sao có thể như vậy!”

Phượng Ca bị ta chộp, kêu ‘ui’ một tiếng, vội vàng rụt tay lại: “Đừng nôn nóng, chẳng phải tướng quân đã cứu cô và thập thị hoàng tôn về rồi đó ư? Có hắn làm chứng, Vương giám quân còn dám nói năng bậy bạ sao?”

“Vậy tấu chương kia…”

“Đưa đến kinh thành, bị trả về nguyên trạng, cuối cùng vẫn giao đến tay tướng quân, cô không nhìn thấy sắc mặt của tên Vương giám quân kia, buồn cười chết đi được.” Phượng Ca cao giọng nói đến khoái chí.

Ta nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”

“Tốt cái gì? Y hệt như đánh trận.” Phượng Ca vắt khô chiếc khăn nhét vào tay ta: “Cô ngủ hai ngày, tướng quân cũng hai ngày không chợp mắt, giờ giờ khắc khắc chuẩn bị khai chiến. Hàn Vân bọn họ nói lần này phải tấn công đánh hạ pháo đài tiền đồn của quân Liêu, đuổi hết bọn người Liêu đáng hận kia ra khỏi biên cảnh.”

Ta ảo não: “Giá như ta không bị thương thì tốt rồi.”

Phượng Ca ‘hừ’ một tiếng: “Cô không bị thương thì có thể làm gì?”

“Làm quân y á.” Ta nói với một lẽ hiển nhiên.

“Quân y như vậy là đủ rồi, hôm nay còn có một người tự mình chạy tới đề cử, có điều tuổi tác quá lớn, nghe nói râu dài trắng như tuyết. Hàn Vân nói, huynh ấy nhìn thấy cũng không đành lòng.”

“…”

Ta càng nghe càng cảm thấy khác thường, không nhịn được bèn hỏi: “Người kia tên gọi là gì?”

Nói tới đây, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng rầm rầm, giống như có người đang đá cánh cửa.

“Ai đó!” Phượng Ca bực bội đi ra mở cửa, ta nghe thấy linh tính mách bảo điều gì đó, trái tim nảy lên đập thịch thịch.

Cửa mở ra, đập vào mắt là cái giỏ trúc khổng lồ, phía dưới lộ ra hai cẳng chân, người vừa tới huých Phương Ca đang há hốc miệng sang một bên, đi vào để cái giỏ trúc xuống, đưa tay quệt mồ hôi, nhìn thấy ta ngồi trên giường, chòm râu trắng như tuyết giật giật.

“…”

Trước khi người kịp mở lời ta đã hô toáng lên, phấn khích đến độ lạc cả giọng.

“Sư tổ!”

Phượng Ca bị cái danh hiệu sư phụ của tướng quân này dọa cho giật nảy mình, trong chớp mắt đã bị sư tổ đuổi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, sư tổ quả nhiên xuất thủ phi phàm, chẳng mấy chốc đã ép ta nuốt một đóng thuốc lớn, hơn nữa trong lúc ta trợn trắng hai mắt vì nghẹn, người không ngừng càm ràm trách mắng ta một trận, cuối cùng mới bất đắc dĩ nhìn cái chân bị gãy của ta khích lệ một câu.

“Từ Trì băng hả? Xử lý cũng không tệ lắm.”

Ta là đứa trẻ được sư phụ nhặt về, trên đời này ngoại trừ sư phụ, sư tổ chính là người gần gũi với ta nhất, từ dạo sư tổ nói muốn đi ngao du sơn thủy rồi từ biệt ở Diêm Thành, không biết đã bao lâu ta không được nhìn thấy người, trong lòng rất nhớ người, lúc này nghe người lải nhải cằn nhằn cũng không phiền, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ hạnh phúc, còn phụ họa.

“Đúng ạ, sư phụ lợi hại nhất.”

Sư tổ ‘hừ hừ’ hai tiếng: “Biết, biết, cái gì cũng là Từ Trì tốt nhất.”

Sư tổ lúc nào cũng ngúng nguẩy giận hờn, trẻ con y hệt như lão ngoan đồng. Trước giờ, ta không quen làm nũng trước mặt người, lúc này trong lòng kích động, không kìm được kéo kéo tay áo của người, nhẹ nhàng nói: “Sư tổ cũng rất lợi hại, cám ơn sư tổ.”

Sư tổ lại hừ một tiếng, lần này âm thanh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn vươn tay xoa đầu ta.

“Mau khỏe lại, đừng làm cho Từ Trì lo lắng.”

Sư tổ cho ta uống thuốc, chẳng mấy chốc ta đã ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy chỉ thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Chỉ là trong phòng tối đen như mực, trời đã về đêm, chỉ có một mình ta nằm trên giường, không có ai bên cạnh.

Ta thử động đậy chân, ngoại trừ sự bất tiện của nẹp cố định, ta gần như không còn cảm thấy đau đớn. Sư tổ quả nhiên là thần y.

Bốn bề yên ắng tĩnh lặng, ta khôi phục tinh thần rồi không có cách nào nằm yên một chỗ, trong lòng nghĩ tới sư phụ và sư tổ, chỉ muốn đi tìm bọn họ.

Bên giường có một chiếc nạng, có lẽ là Phượng Ca đã đặt ở đó, ta gác tay lên nạng, kéo lê một chân đi, cũng rất thuận tiện. Có điều vừa mới đi tới cửa bỗng nghe thấy giọng nói của sư tổ.

“Con thật sự muốn ta đưa con bé đi ư?”

Cơ thể ta cứng đờ, cánh tay đã đặt trên cửa cũng không đẩy ra nổi nữa.

Tựa hồ qua cả trăm năm mới nghe thấy sư phụ trả lời, giọng nói vẫn trầm khàn như cũ, lộ ra đôi chút xa lạ mà ta chưa quen thuộc, cả sự mệt mỏi rã rời mà ta không dám tưởng tượng.

Người nói: “Sư phụ, Nguyệt nhi ở đây, trong lòng con rất hỗn loạn.”