Khi ta tỉnh lại, có một lúc lâu ta chỉ mở to mắt nhìn sững bầu thiên không, trước mắt là một vùng mơ hồ, rất nhiều hình ảnh hỗn độn, làm thế nào cũng không nắm bắt được.
Hình ảnh cuối cùng hiện ra là một đôi mắt, tràn ngập kinh hãi đau đớn, ta tựa như chính bản thân mình cảm nhận điều đó, trong đau đớn hét to một tiếng.
“Sư phụ!”
Không có ai trả lời ta, đột nhiên lóe lên một tia sáng chói mắt khiến ta khẽ rên một tiếng, theo bản năng nhắm mắt lại, có cái gì đó mổ nhẹ trên tóc, ta giật mình, khó nhọc nghiêng mặt nhìn, thì ra là Ưng nhi.
Ưng nhi đáp xuống ngay bên tai ta, dùng mỏ rỉa rỉa tóc ta, thấy ta tỉnh lại cũng không ngừng, lại nhẹ nhàng mổ mổ, như thể ngăn không cho ta nhắm mắt lại.
“Mày ở đây à… tốt quá.” Ta thều thào, cảm thấy giọng nói của mình vô cùng thê thảm.
Ưng nhi nghếch mỏ lên trời, bộ dạng rất chi là ghét bỏ, nhưng đôi cánh lại mở ra chạm vào mặt ta, động tác không hề mạnh chút nào.
Ta chớp chớp mắt, cố quên đi cảm giác đau đớn đang từng cơn ập đến, cố gắng nhìn xem mình đang ở đâu.
Xung quanh chỉ có khoảng không, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, thị lực chỉ có thể nhìn thấy được những tảng đá lởm chởm hình thù quái dị và vách núi hoang vu.
Ta khẽ nhúc nhích, bên dưới thân lào xào đung đưa, lúc này mới phát hiện mình đang giắt trên một cây thông mọc nhô bên vách đá, lá thông như kim, cuối mùa thu vẫn còn xanh tốt, từng chiếc đâm vào người ta đau nhói.
Ta chầm chậm thở ra một hơi, nhớ tới thời khắc nguy hiểm trước đó, ta buông tay Tử Cẩm rơi xuống vách núi, nếu không phải mắc vào cây thông nằm lưng chừng dốc này, chắc hẳn đã sớm tan xương nát thịt.
Ánh mắt kinh hãi đau đớn đó lại hiện ra trước mắt ta, mặc dù biết thời khắc đó đã trôi qua, ta vẫn cảm thấy trái tim mình thắt lại, ho khan một tiếng hỏi:
“Mày tới rồi, sư phụ không sao chứ?”
Nói xong mới nhớ ra Ưng nhi không nói được tiếng người, quả nhiên là té đến hồ đồ.
Ta thử ngọ nguậy người, muốn ngồi dậy rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng cây thông mọc cheo leo trên vách đá, không có điểm tựa, chịu đựng sức nặng của ta đã là cực hạn, ta chỉ vừa khẽ động đậy nó đã phát ra tiếng cọt kẹt, đồng thời đá vụn và đất dưới gốc nứt nẻ ra thay nhau rơi xuống núi, tiếng lạo xạo không ngừng vọng lại, không biết bao lâu mới biến mất.
Thân hình ta lập tức cứng đờ, không dám động đậy, sợ cái mạng nhỏ vất vả lắm mới nhặt về được lại bị mất trong tay chính mình.
Nhánh cây đung đưa, Ưng nhi đứng không vững, vỗ hai cánh bay lên. Ta nóng ruột, không màng đến đau đớn với tay bắt lấy nó, nhưng sao có thể bắt được.
Nhìn thấy Ưng nhi sắp biến khỏi tầm mắt, cánh tay ta rơi thõng xuống, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.
Mặc dù biết Ưng nhi không thể nào giúp ta thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này, nhưng bị bỏ lại một mình vào lúc này, xung quanh chỉ có lá thông đâm chích và gió núi lạnh lẽo, sự yên tĩnh vắng lặng còn khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn cả nỗi sợ hãi.
Có lẽ ta sắp chết, ý nghĩ này hiện lên trong đầu, ta cảm thấy lạnh, bất giác cuộn tròn người lại trong vô thức, muốn dùng hai tay ôm lấy chính mình, vừa nhắm mắt lại ánh mắt đau đớn kinh hãi kia lại hiện ra.
Ta nghe thấy trong lòng đau nhói, không có cách nào kìm nén được, há miệng gọi một tiếng.
“Sư phụ.”
“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt!”
Âm thanh quen thuộc từ xa vọng lại, ta không mở mắt ra, không muốn mất đi chút ảo giác cuối cùng mang lại cho ta sự ấm áp này.
Sau một cơn gió, trong tai ta lại bắt đầu nghe thấy tiếng ưng mổ, Ưng nhi đã trở lại bên cạnh, dường như nó đang nổi cáu, hai cái sau liền tăng thêm lực buộc ta phải mở mắt ra.
Ta còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã áp lên mặt ta, đầu ngón tay lạnh như băng.
Ta mở choàng mắt, một lần nữa nhìn thấy đôi mắt kinh hãi đau đớn kia.
Sư phụ đứng trên một mỏm đá nhỏ nhô ra, một tay bám chặt vào vách đá, tay kia áp trên mặt ta, sắc mặt tái nhợt, miệng khẽ hé mở, nhưng l*иg ngực không thấy nhấp nhô, giống như là không có hít thở.
Ta phút chốc quên mất tình cảnh của mình, chẳng chút nghĩ ngợi giơ tay ra áp lên mặt sư phụ, trong giọng nói hết thảy là lo lắng.
“Sư phụ… người không sao chứ?”
Sư phụ cầm lấy bàn tay ta đang áp trên mặt người, chậm rãi thở ra thật nhẹ, thanh âm khàn khàn.
“Sư phụ không sao, ta đưa con xuống.”
Sư phụ nhích tới gần, ta đã xác định được người không phải là ảo ảnh, niềm vui sướиɠ đến đột ngột khiến cho thân thể tưởng chừng như sắp gãy vụn đổ sụp xuống của ta một lần nữa tuôn trào sức mạnh.
Thật tốt, quan trọng nhất là, sư phụ không có việc gì, hơn nữa người còn tìm được ta rồi, còn có gì khiến người ta phấn chấn hơn từ trong cái chết tìm được sự sống?
Ta cẩn thận khó nhọc nâng người dậy, muốn từ trên cây trèo qua lưng sư phụ, một chân kéo lê, còn phải che giấu không để cho người chú ý tới.
Cây thông kêu răng rắc khi ta di chuyển, đá vụn và đất nứt vỡ ngày một ăn sâu hơn. Sư phụ không nói lời nào, ánh mắt dán chặt vào chân ta, khi ta nhấc nửa người lên, người lập tức vòng một tay dưới nách ta, ôm ta vào lòng.
Cây thông chịu đựng đến giới hạn, ầm ầm ngã đổ, rơi thẳng xuống vách đá, âm thanh va đập đáng sợ kéo dài một hồi lâu, cuối cùng mới chạm mặt đất phát ra một tiếng ầm nặng nề.
Ta được sư phụ siết chặt trong lòng, hai tay ta vòng qua ôm lấy cổ người, mặt áp vào ngực người, áo giáp lạnh như băng, nhưng nhiệt độ trên da của người còn thấp hơn, gáy đổ đầy mồ hôi lạnh, dính nham nháp khiến hai tay ta không thể giữ chặt được.
Ta giật mình ngước cổ lên, nhưng sư phụ xoay lưng lại, không cho ta nhìn thấy mặt người, chỉ nói: “Giữ chặt, ta sẽ đưa con xuống.”
Trên đùi truyền đến một cơn đau dữ dội, nhưng ta có thể chịu được. Vách đá dựng đứng, sư phụ cõng ta, hai tay bám vào các mỏm đá cheo leo đi xuống, mỏm đá đầy góc cạnh sắc như dao cắt, ta nhìn thấy ngón tay người từ từ tứa máu, để lại những vệt đỏ trên vách đá.
Hai tay ta ôm cổ sư phụ, lớp mồ hôi lạnh đã bị gió hong khô, chỉ có làn da dưới lòng bàn tay ta vẫn ướt lạnh như cũ, giống như có thể trơn tuột bất cứ lúc nào.
Ta cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng sợ làm ảnh hưởng tới người. Ta cũng không hề cảm thấy sợ, bờ lưng rộng lớn của sư phụ là nơi an toàn nhất trên thế gian này, chỉ cần nhìn thấy người, ta liền cảm thấy yên tâm. Nhưng những vết máu từ tay người để lại trên vách đá và cảm giác lạnh như băng dưới lòng bàn tay ta khiến ta cảm thấy có thứ gì đó chảy ra khỏi mắt, ẩm ướt rơi đầy mặt ta, nhưng lại không thể buông tay ra để lau, đành phải chôn mặt vào lưng sư phụ.
Sư phụ từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, mãi cho đến khi hai chân đáp xuống mặt đất bằng phẳng người vẫn không nói gì. Bên dưới vách đá là một sơn cốc phủ đầy cỏ dại, ta được người đặt xuống đất, một bên chân bị gãy gập thành một góc kỳ dị.
Cơn đau khiến đầu ta toát đầy mồ hôi, không có ai giúp đỡ, trong cốc chỉ có ta và sư phụ, cùng Ô Vân Đạp Tuyết đang đứng chờ lẳng lặng một bên, nhìn thấy sư phụ cũng không gây ra tiếng động, chỉ nghếch nghếch cổ lên.
Sư phụ ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân ta, ta cắn chặt môi, cố gắng để cho giọng của mình không quá run rẩy vì đau đớn.
“Là lúc con ngã xuống bị gãy xương, chỉ cần dùng thanh nẹp cố định lại là được… Con biết rõ, không có bị chấn thương bên trong… không sao đâu ạ.”
Ta nói đứt quãng, cố gắng ở trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này đưa ra một lời cam đoan chắc chắn, cam đoan rằng đồ đệ vô dụng của tướng quân là ta đây không có việc gì.
Sư phụ không trả lời, đứng dậy bẻ hai nhánh cây, xé ống quần của ta, lấy thuốc trị thương luôn mang theo bên người ra bắt đầu nhanh chóng xử lý.
Ta thử nói chuyện với người, nhưng người vẫn không nhìn ta, ta nóng ruột, chống người ngồi thẳng dậy nắm lấy tay người: “Con tự làm được rồi, tay người…”
Sư phụ ngước mắt lên, những lời trong cổ họng ta không thể nào thoát ra khỏi miệng, bởi vì cuối cùng ta đã nhìn thấy gương mặt chính diện của người, đó là một gương mặt không chút huyết sắc, hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt dường như sắp nhỏ ra máu.
Ta hối hận khôn xiết.
Cho dù người không nói lời nào ta cũng biết, lúc này đây, ta đã làm cho trái tim sư phụ, vỡ tan muôn mảnh.