Chương 67: Chương 67: La Võng Kinh Nghê

Đêm tối hàng lâm, Đông Chu hoàng cung.

Lầu các xa hoa tại các hành lang bên trong vô số binh sỉ trong đêm canh gác, đều mang một tấm mặt nạ đồng như cánh bướm che lấy, một bộ y phục xám đà các viền cổ bằng đồng bó lấy, tại cổ tay khớp gối là các hộ uyển thanh đồng bọc lấy, trên tay đều cầm những thanh giáo bằng đồng sắt nhọn.

Song bọn họ đều không ngờ được lại có một thân ảnh dạ nhập nơi này qua mắt hết thảy đám binh sỉ tuồn tra trên các nóc nhà không một tiếng động di chuyển.Là một thân ảnh nử tử mặc trên người một bộ nhuyễn giáp, mang theo một thanh trường kiếm mang theo một tấm mặt nạ quỷ quái, trên đó khắc họa như một tấm lưới đan xen.

Từ tấm mặt nạ nhuyễn giáp đến trường kiếm đều không phải là vật phàm, mà nữ tử này cũng không phải là nử tử bình thường, là một nữ sát thủ trên giang hồ nghe được tên nàng cho dù là thành danh lâu năm giang hồ cũng kiêng kỵ kính sợ- La Võng Kinh Nghê.

Trung nguyên chiến loạn khắp nơi cái không thiếu nhất chính là sát thủ, mà nàng Kinh Nghê cũng là một trong vô số sát thủ tồn tại trên mảnh đất rộng lớn này.

Là một thanh hung khí của tổ chức La Võng trên giang hồ lẫn các nước đều là một thế lực không hề nhỏ. Mà Kinh Nghê trong tổ chức sát thủ này địa vị cũng không hề thấp trong tám cấp bậc phân chia nàng lại đứng hàng đầu, là Thiên tự sát thủ.

Giống như bao sát thủ khác trong tổ chức, lần này nàng có mặt ở Đông Chu hoàng cung là vì nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ đích thân Lử tướng quốc người chấp chưởng La Võng hiện tại giao phó.

" Mục tiêu lần này của ngươi, hắn vô danh nhưng chỉ cần ngươi nhìn thấy kiếm của hắn, thì nhất định sẻ nhận ra. Một thanh kiếm vô cùng đặc biệc, đặc biệc giống như con người của hắn vậy"

Trên mái lầu di chuyển đại não lại nhớ lại những lời của Lữ Bất Vi giao phó trước khi làm nhiệm vụ, thân ảnh linh hoạt không ngừng dẫm đạp trên mái nhà lặng không xâm nhập vào hoàng cung Đông Chu.

Rất nhanh Kinh Nghê cũng đả thấy được nơi mình cần đến, cũng chả tốn công gì khi nó chính là tòa lầu các cao lớn nhất trong hoàng cung.

Gỗ đỏ dựng thành chín tầng cao ngất lại tại đỉnh bên trên một cầu thang xích sắc liên kết với đỉnh núi lớn, tại đó có một gian cung điện khác.

Tại đó có mục tiêu của nàng, La Võng một khi ban phát nhiệm vụ không chết không dừng, cho dù là nàng là Thiên tự sát thủ đi nữa, một khi phản bội tổ chức phá hư quy cũ kết cục cũng là chết mà thôi.

Hơn ai hết nàng biết rõ trong tổ chức ngoài nàng ra thì còn có tám tên Thiên cấp sát thủ khác, chấp chưởng La Võng thủ lĩnh thực lực còn hơn xa những chữ Thiên sát thủ khác.

Bộ nhuyễn giáp không nói là bộ váy dài mới đúng hơn thiết kế rất tinh diệu, một bộ giáp lưới như chiếc vảy cá bó buộc hết cơ thể nàng che chở hết những vị trí hiểm yếu, đan xen cùng bộ da váy thân ảnh với những đường cong chết người, chân đạp một đôi giày búp bê nhỏ dẫm nhẹ lên mái nhà tung người nhảy qua một mái nhà kiến trúc khác, cứ thế không người phát hiện tiếp cận tòa lầu các cao ngất ngưởng kia.

Lầu các bên trên một tên binh sỉ có lẻ vì quá mỏi mệt vì canh giữ đem tay lên che miệng ngáp dài một cái, sau đó đem mắt nhìn xuống bên dưới mặt đất dường như hắn nghe thấy được thứ gì đó, nhưng còn chưa để cho hắn kịp phản ứng chỉ " a" lên một tiếng từ bên dưới Kinh Nghê dậm mãnh bàn chân tung người nhảy lên trường kiếm ra khỏi vỏ để lại một vệt màu hồng như lưu tinh đem yết hầu hắn cắt đứt.

" Có thích khách" một tên binh sỉ ở góc lầu các bên kia phát hiện kinh hô lên, cùng với mấy vị đồng liêu của mình nâng lên mũi giáo hướng đến muốn đem nử thích khách này gϊếŧ chết.

Kinh Nghê vốn không phải là danh tự của nàng mà chính là thanh trường kiếm nàng cầm lên tay, kể từ khi cầm lấy chuôi kiếm này danh tự của nàng là nó.

La Võng tổ chức lấy kiếm làm tên là kiếm nô ɭệ, cả đời là thanh hung khí sát phạt cho nước Tần.

Trên tay nàng danh kiếm là một thanh cực kỳ vang danh đến từ đất Việt năm xưa, do đại sư Âu Dả Tử thời Xuân Thu rèn cho Việt vương Câu Tiễn, là một trong Việt Vương Bát Kiếm- đứng hàng thứ hai.

Được thiết kế cầu kì đặc biệc tinh xảo, đây có lẻ là thanh kiếm xinh đẹp nhất trong Việt Vương Bát Kiếm.

Chuôi kiếm ngắn gọn phần cuối là tạo hình hoa sen hồng đẹp mắt.Thân kiếm dài và sắc cạnh trên thân còn khắc cạnh giống như từng đốt xương, đặc biệc phàn mũi kiếm thu nhỏ còn có một lổ nhỏ trên đó.

Thiết kế mỏng manh sắc bén, sở hửu một luồng kiếm ý cho bản thân sát khí cường hoành không thôi.Khi thi triển nó có thể tạo ra một luồng kiếm quang làm mờ mắt đối phương.

Ngoài ra khi dùng nội lực thúc dục Kinh Nghê kiếm sẻ sắc bén hơn bao giờ hết, nhất kính tất chết, cộng thêm thân thủ siêu phàm một kiếm đoạt mạng, không có dư thừa.

Kinh Nghê thân ảnh nghiêng người né đi một mũi giáo sắc bén hướng đến không dư thừa cổ tay khẻ chuyển một kiếm chặt lên cổ đem đối phương gϊếŧ chết, rồi trở tay ngăn đở một chuôi giáo khác tóe lên hoa lửa không ngừng, thân ảnh linh hoạt nhảy lên lan can né tung người lộn một cái né đi mũi giáo quét qua.

Trên không trường kiếm lại vung ra cắt đi mũi giáo đánh văng nó đi, theo đó sắt nhọn mũi giáo lao đến đối diện một tên binh sỉ đâm thủng yết hầu hắn, thân ảnh chậm rải tiếp lên lan can phía sau một kiếm đâm ra xuyên thủng l*иg ngực tên sỉ binh phía trước còn đang tìm kiếm nàng.

Thân ảnh khẻ chùng xuống rồi bật nhảy lên lầu các phía trên tay cầm chuôi kiếm bám lấy xà gổ mượn lực đem mình nhảy lên, ngay lập tức gϊếŧ chết đi tên sỉ binh canh gác.

Đám người này trên tay vũ khí sắc bén chỉ có thể uy hϊếp dân chúng bình thường còn đối với một sát thủ có thân thủ tốt như nàng mà nói chẳng có đất dùng vỏ, một kiếm ra đều mất mạng không dư thừa một chiêu nào cả.

Hạ sát xong hai tên thân ảnh khẻ chùng xuống bên tay nghe lấy hai thanh âm khác lao đến, một tay chống kiếm đầu khẽ nghiêng đi né đi hai mũi giáo từ hai hướng lao đến, ngay khi né được thân ảnh đứng dậy một cước đá tung một tên đồng thời trường kiếm Kinh Nghê cũng được hất lên tay liền bắt lấy một kiếm xuyên tim.

Lính gác ở tầng lầu này cũng nhanh chóng bị gϊếŧ chết, không chỉ có tầng này mà các tầng còn lại cũng nhanh chóng bị nàng tướt đoạt sinh mạng, trong ánh trăng dịu nhẹ cả thân ảnh nàng mang theo Kinh Nghê để lại một vệt hồng quang vươn vấn.

Tầm nữa tiếng sau toàn bộ binh sỉ đều bị sát hại không còn Kinh Nghê cũng đả đặt chân lêи đỉиɦ các bên trên, cả người đứng lên cọc gỗ hướng mắt nhìn về phía trước. Trong tầm mắt một tòa hành lang bằng xích sắc treo buộc song không có ván lót lấy nằm cheo leo giữa trời sương mù bao phủ bên dưới, chỉ cần bất cẩn rơi xuống sẻ tan xương nát thịt.

Tại đầu kia hành lang xích sắc cung điện phía trước một nam tử quay lưng một tay để sau lưng một tay nắm lấy một chuôi ngọc kiếm chỉ xiên. Đáng nói là thân kiếm lúc thấy lúc không, hay nói đúng hơn chỉ khi nào ánh chớp hiện lên chiếu vào thân kiếm nó mới hiện ra, ngoài ra thì nó vô hình.

Là một thanh kiếm cực kỳ đặc biệc, vô hình chi kiếm trong truyền thuyết. Lử Bất Vi phát binh diệt Đông Chu cũng là vì một trong ba thanh kiếm này- Khổng Chu tam kiếm một trong Hàm Quang.

Thanh niên kiếm khách mặt như quan ngọc chậm rải mở mắt xoay người, dung mạo hắn khá là điển trai khí tức nho nhã, cho người nhìn vào như một hồ nước tĩnh lặng, chậm rãi mở lời: " ta đang đợi cô" var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

" Ngươi chính là mục tiêu của ta.. chỉ có người như vậy mới xứng đáng để ta ra tay" Kinh Nghê rốt cục cũng đả biết mục tiêu của mình, người này chính là kiếm khách thủ vệ bên cạnh của Đông Chu quân mặc dù bình đạm vô danh nhưng trên giang hồ một thân hảo thủ, nàng cũng hiểu vì sao Lử Bất Vi nói hắn đặc biệc.

Thân là kiếm khách trên tay lại là danh kiếm, trên giang hồ chiến tích lại cũng không mấy vang dội, mờ nhạt không mấy danh tiếng, song hắn cường đại vẫn không ít người biết được là Đông Chu đệ nhất kiếm khách, rất ít người có thể biết được danh tự của hắn – Vô danh.

Vô danh đem Hàm Quang tới trước mũi kiếm chỉ thiên nhìn Kinh Nghê tung người đạp trên các sợi xích chạy nhanh qua: " đi qua cây cầu này cô sẻ chết" lời dứt trường kiếm vung ra ánh lửa tóe lên đem chặt đứt đi xích sắc được xích lại ở cọc gỗ.

Kinh Nghê nhận ra đối phương hành động không tiếp tục chạy trên lòng cầu nửa mà tung người nhảy lên thành cầu treo là sợi xích sắc chạy dài xuyên suốt kết nối hai bên.

Mà do trọng lượng của nàng chạy trên đó xích sắc bị đứt một đoạn cũng không chịu được nửa bị đứt ra, tại giữa cầu treo đả sớm có người động chạm các đoạn xích buộc bị cắt đi một nữa liền đứt gãy, chiếc cầu treo lập tức rơi xuống.

Đối mặt với hiểm cảnh tan xương nát thịt Kinh Nghê tụ lực ở mũi chân như mũi tên phóng mạnh nhảy lên tay trái vươn ra hướng về phía trước thành công bắt được đoạn dây xích đang trên đà rơi xuống đập vào vách núi.

Đả có được điểm tựa liền mượn lực phi thân mà lên, chỉ mấy nhịp hô hấp thân ảnh linh hoạt đạp trên các sợi xích nhảy lên tiếp cận mục tiêu của mình.

" Ầm" Vang dội thanh âm khi xích sắc cầu treo cũng không chịu được đứt gãy rơi xuống bên dưới, va chạm với nền đất trong đêm phát ra ầm vang thanh âm.

Song Kinh Nghê một lần nữa đả kịp thoát khỏi hiểm cảnh, thân ảnh đả kịp nhảy lên đặt chân lên cửa điện phía trước.

Nhưng mục tiêu của nàng đả không còn tại, nhìn cửa gỗ phong kín phía trước cổ tay khẻ chuyển trong chớp mắt cắt ra mười mấy đường kiếm, kiếm quang màu hồng như thiểm điện hiện ra đem cửa gỗ oanh thành mảnh vụn.

" Đạp đạp đạp" gót giày kim loại cùng sàn gổ vang lên theo bước chân của nàng tiến vào bên trong gian phòng, không có một thân ảnh nào trong đó cả chỉ có một chiếc hạp vàng được đặt bên cửa sổ cùng một ngọn nến được thắp gần đó.

" Keng" lanh lảnh thanh âm vang lên khi mũi kiếm chạm vào nắp hạp, giống như bốn mặt xung quanh đều chạm trổ hoa văn Chu triều cổ xưa, lại thêm một tràng lanh lảnh kinh loại khác vang lên khi nắp hạp mở ra, nhưng chỉ là một chiếc hạp rỗng bên trong nó lại chẳng có gì cả.

Ngay lúc này ngọn nến có phần thấp thoáng khi một cơn gió thoáng qua tựa như muốn tắt đi, vốn đả biến mất từ lâu Vô danh lại xuất hiện nhanh không thể tả một kiếm vươn ra hướng về Kinh Nghê công kích, tấm mặt nạ của nàng nhanh chóng bị cắt xiên phân làm hai.

Kinh Nghê ngay lập tức vung trường kiếm hoành ngang đở lấy tấm mặt nạ đang rơi xuống. Đằng sau tấm mặt nạ là một trương dung nhan mỹ lệ làm người kinh diễm dung mạo, đôi mắt đen tròn thâm thúy câu người nhìn về phía trước nam tử đứng tại cửa vào, trong mắt nàng tay cầm kiếm của hắn chỉ thấy rõ chuôi kiếm màu xanh ngọc mà thôi.

" Trong tay không có kiếm" Kinh Nghê thầm hô, chỉ thấy một cơn gió thoáng qua đem ngọn nến tắt đi gian phòng cũng chìm vào tối tăm thân ảnh của nam tử phía trước lần nữa biến mất, thân ảnh nhanh chóng cất bước đi đến cửa sổ trong tay lại nghe được tiếng vó ngựa di chuyển.