Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 66: Chương 66: Đông Chu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm tối buông xuống, hoang vắng bình nguyên, trong không khí lạnh lẻo làn gió, tràn đầy huyết tinh khí tức, xác người có mặt khắp mọi nơi, mũi tên chiến kích, ngân thương trường kiếm, đại kỳ rải rác khắp nơi trên chiến trường.

Từng cặp mắt đỏ bừng, hay xanh quỷ dị của loài thú dử ăn thịt hay xác thối trong đêm lấp lóe, cất lên từng thanh âm đặc trưng. Tranh nhau xé xác lấy thức ăn trên nơi này, đột nhiên bọn chúng dường như kinh sợ một dạng bỏ chạy đi.

Chỉ thấy trong đêm tối yên tĩnh, một cơn cuồn phong trên chiến trường rộng lớn này hiện ra, không khí xung quanh như bị kéo dồn về một chổ điên cuồng đổ về rồi hội tụ vào một cái lốc xoáy, tại lốc xoáy trong một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi độc bước trên chiến trường.

Nơi hắn đi qua những cổ thi thể bốc lên lấm tẩm chấm sáng rồi bị kéo về lốc xoáy kia, thậm chí còn rất nhiều cổ thi thể đều bị hút vào bên trong hắc động kia biến mất. Sau đó lại bị quăng ra ngược lại. Đám thú dữ dường như sợ hãi run lẩy bẫy không dám lại gần thiếu niên kia.

“ Tốt, các ngươi cứ gϊếŧ, gϊếŧ bao nhiêu cũng được, gϊếŧ càng nhiều càng tốt” Thiên An cười vui vẻ đi trên chiến trường, tốc độ cực kỳ mau lẹ cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa còn sót lại của những quân sỉ đả chết.

Thời đại này chiến tranh là một thứ không hề thiếu, là cái bình thường nhất, mà mỗi lần đánh cho dù là công thành hay thủ thành đi nữa. Người chết đều để cho Thiên An vui vẻ, thương địch 1000 tự tổn 800, những binh sĩ chết đi trong người còn sót lại nguyên khí chưa bị tan biến trong đất trời chính là tài nguyên bồi bổ tốt nhất cho Thiên An lớn mạnh nội thiên địa của mình.

Thế giới này thiên địa linh khí rất sung túc, đối với tu luyện người mà nói rất có ích lợi, chỉ cần hít thở rèn luyện chuyên cần. Cũng so với người thường mạnh mẻ hơn rất nhiều, sinh mệnh tinh hoa sẻ nhiều hơn người không rèn luyện.

Nhất là những võ lâm cao thủ thì càng lại nhiều. Những binh sỉ ở đây không thể bì với võ lâm cao thủ giang hồ, song được cái số lượng lại bù chất lượng.

Một nhất giai cao thủ có thể mạnh mẻ gϊếŧ trăm người, ba trăm người, năm trăm người. Nhưng nếu một trăm người, hai trăm, ba trăm cùng lúc công kích, kết thành binh trận đây, cho dù mạnh mẻ đến đâu cũng chung quy đến giới hạn. Mà ở nơi này kiến nhiều cắn chết voi, tích tiểu thành đại.

Từ khi mở ra nội thiên địa, ban đầu chính là những cánh rừng nguyên sinh bên trong lãnh thổ Đại Việt, khi mà thời đại này cái không thiếu nhất chính là rừng, còn rất nhiều cánh rừng nguyên sinh chưa có dấu chân con người, ẩn chứa bên trong vô số tài nguyên quý giá, linh dược quý hiếm.

Cứ để mặc cho nội thiên địa cướp đoạt, cho đến một ngày hắn phát hiện ra những con thú mà hắn gϊếŧ tinh hoa sinh mệnh cũng bị hấp thụ. Rồi hắn phát hiện tinh hoa còn sót lại của người mới chết khi đi nhầm vào một bãi tha ma.

Làm cho hắn thay đổi phương thức, khi mà thời đại này chiến loạn liên miên, đâu đâu cũng có chiến tranh, cho nên khi nghe được tin tức chiến tranh nước nào đánh nước nào, hắn liền vội vả đến nơi đó.

Chờ cho chiến trường kết thúc, lại như một bóng ma quỷ dị ở phía sau thu hoạch lấy tinh hoa sinh mệnh, cho mình. Đồng thời hắn cũng không bỏ bê rèn luyện, không biết hắn có phải đột biến do luyện tập hay là do huyết mạch mà 15 tuổi thân thể lại giống như 17, 18 tuổi thiếu niên cao đến 1m 9 nặng gần 95 kg, cơ múi săn chắc do rèn luyện mà thành.

“ Cũng sắp hết rồi, trời cũng sắp sáng, nên lên đường đến Đông Chu rồi, nếu không đồ tốt đều bị mất đi hết” Thiên An lẩm bẩm rồi tung người nhảy lên không trung, thân ảnh như chim chóc bay lượn trên bầu trời ngự không mà bay đi, hắn có thể tự do bay lượn chính là nhờ có nội thiên địa.

Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Đông Chu, nơi mà sắp đến có một cuộc chiến tranh 10 vạn quân Tần do Tướng quốc nước Tần là Lữ Bất Vi dẫn quân mà đến. Khi mà nước Tần một năm mất đi hai vị quân vương, Đông Chu công sai người đi thông tri chư hầu hợp tung đối kháng Tần, thành thử chọc giận Tần vương.

Năm 771 TCN, khi Chu U Vương phế truất Thân hậu để đưa Bao Tự lên thay thế, kinh đô nhà Chu đã bị các lực lượng du mục phía đông bắc tràn vào cướp phá do sự xúi giục của Thân Hầu (cha Thân hậu). Cho đến khi Chu U Vương phóng hỏa hí chư hầu dẫn đến nhà Chu họa hoạn, U vương bị gϊếŧ và con cả là thái tử Nghi Cữu được các quý tộc chư hầu Trịnh, Tấn, Tần đưa lên làm vua, tức là Chu Bình Vương, dời đô về phía đông tới Lạc Ấp.

Từ khi dời đô sang phía Đông, quyền lực của triều đình Chu dần giảm sút: tốc độ tan rã các vương quốc tăng lên. Từ thời Bình Vương về sau, các vua nhà Chu chỉ còn cai trị trên danh nghĩa, quyền lực thực sự nằm trong tay các chư hầu hùng mạnh. Các chư hầu đánh nhau để giành lấy ngôi bá chủ, điều khiển các chư hầu khác thay vai trò của nhà Chu, dù trên danh nghĩa họ vẫn mượn tiếng nhà Chu để điều khiển các chư hầu khuất phục. Trong thời Xuân Thu xuất hiện các chư hầu mạnh nối nhau làm bá chủ, gọi là Ngũ Bá.

Tới thời Chiến Quốc, Tần có lần đòi Cửu Đỉnh của Chu, Triệu lấy tế điền của Chu; và khi các chư hầu đều tự xưng vương cả - tức tự coi mình ngang hàng với vua Chu - thì vua Chu cũng phải khép nép tâng họ lên là vương mà tự xưng là tiểu quốc.

Năm 440 TCN, Chu Khảo Vương Cơ Nguy sau khi lên ngôi đã phân phong cho em trai là Cơ Yết ở đất Vương Thành, giữ chức Chu công để phụ giúp triều đình. Cơ Yết có hiệu là Tây Chu Hoàn công hoặc Tây Chu quân, sau khi Cơ Yết mất, con là Cơ Táo nối ngôi, tức Tây Chu Uy công.

Năm Chu Hiển Vương thứ hai (367 TCN), Tây Chu Uy công mất, hai con là công tử Căn và công tử Triêu tranh đoạt ngôi vị với nhau. Hai nước chư hầu là Hàn và Triệu lập công tử Căn ở đất Củng, tức là Đông Chu Huệ công hoặc Đông Chu quân.

Chu Hiển Vương không biết cư xử thế nào cũng không có thực lực để chống lại nên đành chấp nhận thực tế. Đó là nguồn gốc dẫn đến sự phân chia thành 2 nước Tây Chu và Đông Chu, sự chia rẽ này làm cho nhà Chu càng ngày càng thêm suy nhược. Thiên tử nhà Chu ở nhờ Tây Chu quân.

Hai nửa Tây Chu và Đông Chu cũng không hòa thuận, vài lần xảy ra xung đột. Năm 256 TCN, Tây Chu công có ý định hợp tung với các nước chư hầu tấn công nước Tần nhưng bị Tần đánh bại phải đầu hàng và dâng cho Tần 36 ấp với 3 vạn dân khiến nước Tây Chu bị diệt vong, đày Tây Chu Văn công ra đất Đãn Hồ.

Nước Đông Chu tồn tại thêm 7 năm nữa thì cũng đứng trước diệt quốc cảnh tượng, 10 vạn đại quân nước Tần do Văn Tín hầu Lữ Bất Vi nước Tần dẫn quân thắng đánh Đông Chu, toàn bộ vùng đất nhà Chu đều trở thành đất phong của Lử Bất Vi.

Thiên An đến thế giới này vào ngay thời điểm Trường Bình chi chiến là năm 263 TCN, thêm 9 năm sinh hoạt rồi rời đến đất phong của mình, khi đó Tây Chu đả bị Tần diệt qua đi 2 năm. Thêm 3 năm yên ổn phát triển, 2 năm khu Sở đánh Hàn lẫn thu về thổ địa Bách Việt cũ cùng biến pháp.

Lại vừa khớp với thời điểm Đông Chu quốc sắp trên đà hủy diệt, ngay khi nhận được tin nước Tần hai vị quân chủ chết đi trong ba ngày hắn biết là do Lử Bất Vi hạ thủ để cho Trang Tương vương bố già của Doanh Chính lên ngôi.

Hắn đả sớm lưu tâm với nước Tần, Đại Việt đả có ba nử lo lấy nhiều năm nay hắn phí tâm cho Thiên Hạ Vô Song thành bộ máy, không cần phải có quân vương chấp chính vẫn có thể hoạt động bình thường suôn sẻ.

Đại Việt bây giờ lấy bộ máy Thiên Hạ Vô Song thành nhân ra, lại có hắn đề ra những hạng mục ưu tiên cần làm trước, quan trọng hơn có chuyện gì hắn cũng có thể thông qua smartphone mà liên lạc với ba nữ. Căn bản không cần thiết phải lo lắng.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Lúc này cổng thành Đông Chu bên trong, Thiên An cả người khoát trên một bộ hắc y bao trùm che kín dung mạo. Di chuyển trên đường phố có phần khá trống, một số bách tính khi nghe tin nước Tần tiếng đánh đả sớm bỏ chạy. Ngắm nhìn tòa thành toát lên vẻ cổ lảo, trong không khí tràn đầy mục nát này, Thiên An nhìn một hồi lại hướng về hoàng cung mà đi.

“ Dù sao lạc đà gầy còn cao hơn ngựa, nhất là Khổng Chu tam kiếm, không thể để thất lạc như vậy được, hơn nữa còn Thương Long Thất Túc bí bảo đây” Thiên An lẩm bẩm di chuyển trên con đường, rồi ghé vào một gian tửu điểm ngỉ chân.

Xem qua Tần Thời Minh Nguyệt hắn từng xem qua Nhan Lộ một trong Nho Gia tam kiệt sở hữu một thanh vô hình chi kiếm – Hàm Quang.

Lử Bất Vi diệt Đông Chu cất công đi đánh cũng một phần vì ba thanh kiếm vô hình này, cho nên hắn muốn nhanh tay hớt tay trên, nếu không sau này Tần diệt Chu rồi mấy thanh kiếm báu này mất đi thì đáng tiếc.

Nghỉ ngơi một hồi đêm tối nhanh chóng buông xuống, đợi đến khi thời điểm đả về khuya, Thiên An liền hòa mình trong đêm đen, cả người ngự không phi hành, ở trên bầu trời cao tít trên không từng bước tiếp cận tòa hoàng cung Đông Chu.

Có nội thiên địa làm chổ, chỉ cần có người hắn liền trốn vào bên trong liền dể dàng qua mắt, lại thêm từ trời cao dạ nhập, cho dù phát hiện đi nữa thì chạy vẫn được đây.

Theo khoảng cách với đại địa càng gần, đập vào mắt Thiên An là một tòa lầu các chín tầng cao lớn, bên cạnh là các xa hoa đình lầu lâu các, lại có mấy ngọn núi cao lớn mọc lên.

Đặc biệc trong đó một ngọn núi lại cùng với tòa lầu các chín tầng gỗ đỏ kia liên kết, tại đỉnh trên cùng các một cây cầu xích sắc liên kết với nhau, dài mấy trăm mét treo giữa không trung.

Bên dưới thấp thoáng trong các lầu các hành lang là những binh sĩ, trên mặt mang một cái mặt nạ màu vàng, khoác một bộ giáp nhẹ bằng da, ở hộ oán tay chân có những tấm kim loại bao phủ, tay cầm một thanh thương cũng màu vàng, tuần tra canh giữ.

“ Đúng là thời cổ đại” Thiên An nhổ nước bọt lầm bầm

Khi mấy năm này hắn chứng kiến qua không ít các quốc gia quân sỉ, điểm chung bọn họ trang bị quân giáp đến tận răng, bao bọc toàn thân thậm chí cả gương mặt cũng đeo lấy một tấm mặt nạ.

Chỉ có tướng lĩnh mới hé lộ dung mạo mà thôi, còn lại đều không ai hé lộ cả, mỗi quốc gia sẻ có trang bị cho mình quân giáp mặt nạ màu sắc khác nhau để phân biệc, nếu trên chiến trường giáp lá cà nhờ đó mà nhận rõ.

Khác sa với hiện đại, tuy cũng có đồng phục song toàn là quần áo nhẹ đây, cho dù có mang áo giáp chống đạn cũng nhẹ hơn nhiều. Nhìn sơ qua đeo một bộ quân giáp trên người cũng mười mấy kg chả ít. Với Thiên An bây giờ mà nói từng ấy trọng lượng chẳng thấm vào đâu, nhưng biểu hắn mặc vào liền quên đi cho nó lành.
« Chương TrướcChương Tiếp »