Chương 54: Chương 54: Đập nổi dìm thành

Một tuần sau, đêm tối hàng lâm.

Không khí trong thành vui như trẩy hội náo nhiệt không thôi tất cả các con phố đều tràn đầy người dân có mặt.

“ Haha, ngon quá, chưa bao giờ ta được ăn thịt no căng như vậy” một tên quần áo tồi tàn củ kĩ có phần bong tróng nam tử, trên tay cầm một chiếc đùi thịt nướng ăn lấy hưng phấn cùng đám người bên cạnh trò chuyện.

“ Đúng vậy, một tuần nay mỗi ngày chúng ta đều được ăn thịt ngựa, hahaha” một tên hán tử to con khác vui vẻ lên tiếng.

Đứa trẻ nhỏ nhất ngồi cùng nhóm 10 người này ra sức gặm lấy gặm để miệng đầy dầu mở, vổ bụng nói: “ Lớn lên con sẻ gia nhập vào quân đội của công tử”

“ Ha ha ha ha” Đám người nghe được lại cười vang lên, không ít người đem tay xoa đầu hắn chê trách, một tên thanh niên không nhịn được nói: “ đến cả nhị thúc đây còn không được chọn vào, chỉ băng tiểu bất điểm con sao?”

“ Công tử thật đúng là thần nhân, mỗi lần quân Sở bắn tên ta lại cười không khép miệng được” một thanh niên ở nhóm kế bên ra sức chém gió.

“ Thôi đi, ta nhớ được ngươi lần đầu mặt trắng bệch chân run lẩy bẩy không đi được” thiếu nữ tầm hai ba hai bốn gương mặt bình phàm nhịn không được bóc mẻ.

“ A Thúy nói không sai, hắn còn xém chút tiểu ra quần đây, gan như thỏ đế” một tên thanh niên khác thừa cơ sát múi vào.

“ A Ngưu, ngươi còn dám nói, ngươi khi đó còn không phải sợ hãi la ó sao?” tên bị bóc mẻ mặt đỏ bừng chỉ trích.

Đột nhiên cả tuyến đường trở nên xôn xao, đám người đang ngồi ăn lập tức đứng dậy khi một nhóm người cất bước đi trên, không lâu sau từng thanh âm kinh hô không ngừng như thủy triều vang lên: “ công tử” “ là công tử ” “ tham kiến công tử”

Thiên An cất bước đi trên con đường tay vẫy chào đám người, sau đó dừng lại một nhóm người có phần trống ra, ở giữa có bắt một cái nồi lớn nước sôi sùng sục bên trong là từng lát thịt cùng rau thơm gia vị còn rất nhiều thịt sống được cắt bỏ ở một bên chỉ chờ bỏ vào bên trong, nhưng những lát thịt này có vẻ không được tươi sắt cho lắm bởi vì nó đả qua xử lý từ ba ngày trước.

“ Công.. công tử” đám người kích động run rẩy lên không nói thành lời khi thấy chí cao vô thượng nước Chu lại hòa nhập vào nhóm bần hàn bọn họ.

“ Thế nào, món lẩu này thế nào? mọi người ăn được chứ?” Thiên An cười hỏi tay vươn ra tiếp nhận một đôi đũa bạc từ phía sau Hồ San đưa cho mình, đem gắp lấy một mảnh thịt ngựa đả chín vào bên trong ăn lấy, ngay khi vào miệng mùi vị cũng không như hắn mong đợi cho lắm khi thịt đả qua xử lý mất đi mùi vị hẳn có.

Từ ba ngày trước ngay khi quân Sở cường công không thành rút đi thì Thiên An cũng như dân chúng được huy động ra ngoài quét dọn chiến trường, khôi giáp vũ khí được gom lấy xử lý.

Đặc biệc những con ngựa chết lập tức được thu nhận và xử lý đây là nguồn thực phẩm mà nước Sở tặng cho.Gần mấy ngìn con ngựa chết đi trở thành thức ăn cho toàn thành những con may mắn sống sót sau mưa tên thì được bổ sung cho kỵ binh, hay làm vật kéo tăng gia sản xuất.

Đám người thấy hắn cau mày có chút sợ sệt, thân hình kích động khi mà bản thân đám người lại may mắn như vậy có thể trong khoảng cách gần tiếp cận vị vương thượng nhân đức này. Không ít người đem tay lau đi nước mắt, đám người lân cận thì hâm mộ không thôi khi vận may của mình không đến.

“ Thiếu chút muối nữa, vị có hơi lạt, có hơi rượu bên trong, dù sao cũng tuyệt trời lạnh mà ăn lẩu chính là tuyệt nhất, ta nói đúng không?” Thiên An cười cười lên tiếng, rồi lên tiếng nói: “ chúng ta có thể đánh thắng quân Sở là do mọi người cùng chung sức với trẫm, mà công lớn nhất chính là các chiến sỉ thủ thành”

“ Vâng” Đám người như cắn thuốc lắc phê cần lớn giọng đồng thanh lên tiếng.

Vị công tử này từ trước đến nay đều lo nghỉ cho dân chúng trong thành, cho dù có ngã xuống đi nữa cũng không hề quên đi bất cứ ai, ánh mắt phiếm hồng lên khi bọn họ cảm nhận được mình được công nhận được nhớ lấy.

Mấy năm trôi qua tất cả người dân trong thành đều nhận lấy ân đức của hắn, trẻ nhỏ được dạy học lương thực ban phát đất đai được giao cho, thuế má lại miễn giảm bất cứ ai đều nguyện bán mạng cho hắn.

“ Đúng rồi, ta muốn đúc một thanh kiếm, có thể thủ hộ Thiên Hạ Vô Song thành, cần mọi người giúp đở có thể ký thác sở nguyện của mình vào thanh kiếm này, chẳng hạn như mong muốn gì, viết vào trong những mãnh giấy thả vào trong Đúc Kiếm Sơn. Ta sẻ căn cứ vào những nguyện vọng này mà xem xét”

Thiên An cười nói, thu được hợp kim sắc bén nhất vũ trụ Malver hắn chính là muốn đúc cho mình một thanh kiếm riêng lấy.

Về phần màu mè như vậy là để làm cho lòng dân thêm gắn kết hơn, một phần khác trước kia hắn xem qua không ít phim truyện đây. Cũng muốn đánh bậy đánh bạ thử liệu thanh kiếm ngưng tụ ước muốn của dân chúng khi ra lò sẻ như thế nào, khi mà hắn biết thế giới này tạo nghệ của Đúc Kiếm Sư rất giỏi.

Vạn vật đều có linh kiếm cũng có linh cho mình, kiếm cốt làm thân kiếm linh làm hồn, mà Đúc Kiếm Sư tài ba chính là thổi hồn vào những thanh kim loại vô tri đó. Người đúc kiếm hắn cũng đả chọn ra chính là Kỹ Hoa.

Thiên Hạ Vô Song thành, ngoài hai mươi dặm, Sở quốc đại doanh, soái trướng bên trong.

“ Bản tướng nhận được lệnh của bệ hạ, bằng mọi giá phải đánh hạ Thiên Hạ Vô Song Thành, các ngươi có chủ kiến gì không?” Hạng Yến nhìn đám tướng lĩnh trong soái trướng dò hỏi.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Đám người liếc nhìn nhau, một tuần qua đại quân Sở liên tục cường công năm lần đều không cách nào công hạ được tòa thành kia. Bên trong binh sỉ không mất một mạng, mà quân mình đả thiệt hại lên đến con số lớn, gần một phần mười binh lực đả bị thiệt hại, đáng nói là tòa thành kia như mai rùa một dạng không thể công phá.

Phạm Tăng vuốt râu lên tiếng: “ Thiên Hạ Vô Song thành bên trong lương thực sung túc, lại có công tử Thiên An chưởng khống, chỉ thủ không ra. Cho dù có cường công, vây thành đều không cách nào đánh hạ được”

Hạng Yến nhìn môn khách của mình cất lời, hắn biết người này tinh thông binh lược là mưu sỉ tài ba, hắn có thể ngồi lên ngôi vị đại tướng quân cũng không thiếu công lao của Phạm Tăng, liền nói: “ Phạm Tăng, có chủ ý gì cứ việc nói”

Phạm Tăng lên tiếng: “Thiên Hạ Vô Song Thành được công tử Thiên An thiết kế, thiện trong việc phòng thủ. Muốn phá được tòa thành này cho dù binh lực có đông đến nhường nào, cường công đều vô dụng, Phạm Tăng có một kế có điều..”

“ Điều gì, Phạm Tăng tiên sinh mời nói” Hạng Siêu lên tiếng, trong lòng thầm giận tên hồ ly này, còn muốn câu kéo bọn họ.

“ Hiên giờ là mùa mưa, Thiên Hạ Vô Song thành phía nam là sông lớn, Bách Việt về mùa này mưa như trút nước, Phạm Tăng kế là muốn dùng thủy công”

Đám người trong soái trướng ánh mắt lay động, không khí đột nhiên im lặng ngồi ngẫm nghĩ lấy kế sách mà Phạm Tăng đưa ra.

“ Thủy công, tiên sinh mời nói hết” Hạng Lương nhìn Phạm Tăng cau mày dò hỏi

Phạm Tăng liền nói: “ Công tử Thiên An đả từ sớm cho người đắp đê xây đập ở phía nam, ngăn chặn mùa mưa lủ, tướng quân chỉ cần cho binh sỉ đắp đê tháo nước, mượn nhờ thủy công công phá Thiên Hạ Vô Song thành”

Hạng Yến trầm mặc một hồi, chủ ý này quả thật là quá tốt, tòa thành kia quá mức kiên cố không cách nào phá được, nếu dùng thủy công dìm nước Thiên Hạ Vô Song Thành, cho dù không công phá được cũng phá hủy hoa màu lương thực bên trong, hắn chỉ việc vây thành chờ đợi một tháng nữa năm là được.

Việc này tuy có thương thiên hại lý, thành trong có vô số dân chúng vô tôi, một khi thủy dìm không ít người phải chết đi. Nhưng từ trước đến nay một tướng công thành vạn cốt khô, lại thêm Sở vương trực tiếp hạ lệnh bằng mọi giá đánh hạ Thiên Hạ Vô Song thành.

Một khi đánh hạ lấy được bên trong bí phương Sở quốc sẻ lần nữa lấy lại hùng phong, cùng Tần tranh ngôi bá chủ. Một mặt khác thập công tử Thiên An để cho Sở Khảo Liệt vương kiêng kỵ, Bách Việt đả bị hắn diệt mà Thiên An tài trí bày ra, lại dân chúng mến mộ một khi phất cờ, dân chúng tất nhiên sẻ tin theo.

Mưu kế của Phạm Tăng bày ra nhanh chóng được Hạng Yến chấp thuận, để cho kế sách thuận lợi không bị phát hiện. Sở quân lại tiếp tục bất ngờ công kích, nhưng không có như trước ồ ạt mà hãm thành vây bọc. Một cánh quân khác lại cật lực đắp đê dẫn nước, chờ một ngày đê thành phá đập thủy dìm Thiên Hạ Vô Song Thành.