Chương 271: Hàm Dương Thế Lực

So với nước Hàn thì Tần quốc đầm rồng hang hổ đồng dạng là tướng quyền lấn át vương quyền, nhưng lại là phiên bản nâng cấp hơn rất nhiều, đầm nước chết vô cùng hung hiểm.

Nếu Hàn quốc có đại tướng quân Cơ Vô Dạ thì Tần quốc có Tướng quốc thụ phong Văn Tín hầu, được Tần vương tôn làm Trọng Phụ, Lữ Bất Vi quyền khuynh triều dã.

Lử Bất Vi kiêm lấy Tạp Gia chưởng môn trong giang hồ thế lực không nhỏ, thân cư Tướng quốc đả gần 10 năm. Hà Nam và Lạc Dương là hai nơi phồn vinh đất đai rộng lớn màu mở của Tần quốc.

Lại là La Võng chưởng khống nhiều năm nay vẫn cầm lấy thanh hung khí nước Tần, xuất thân Thương gia tài sản khổng lồ. Không chỉ ở nước Tần ảnh hưởng mà còn các nước khác cũng bị hắn ảnh hưởng.

Phe cánh trong triều ngoài sáng có rất nhiều lại ẩn trong tối, ở Tần quốc chính là một tay che trời, đè ép Tần vương Doanh Chính không thở nổi.

Song Tần quốc còn một cổ thế lực khác chính là thái hậu Triệu Cơ, thân cư Ung Thành trong tối các quan viên phe cánh trong triều, nhiều năm nhϊếp chính thế lực không thấp, tổ chức sát thủ cường đại nước Triệu, Hắc Băng Đài dưới trướng lại cùng với Thanh Y Lâu qua lại không hề thua kém gì Lữ Bất Vi.

Còn cả các thế lực ngoại thích khác của các nước do thông hôn, hay Bách Gia Chư Tử tiềm ẩn trong thành.

Tần vương Doanh Chính mấy năm nay vẫn vùng vẫy trong những thế lực này, chờ đợi thu lại quyền lợi cho mình. Nhưng Lữ Bất Vi cường thế lại là trọng thần, hành sự không một chút sai sót, hắn có lực mà không thành.

“ Trang chủ, Tư Mã Không đả đến” Bên ngoài phòng một thanh niên xuất hiện, chắp tay thi lể cung kính nói.

Thiên An nghe được, đem tập sách để xuống bên tai vang lên thanh âm của Tử Dận: “Lữ Bất Vi quyền khuynh Tần 1uốc, Tư Mã Không thân làm tướng phủ đệ nhất khách khanh, quyền lực tự nhiên cực lớn”

Thiên An gật đầu, thân ảnh cất bước rời khỏi gian phòng theo một tên đệ tử của trang di chuyển đến một gian phòng khác.

Lúc này bên trong một gian nhã phòng, Tư Mã Không tâm tình có phần bực bội khi ngồi chờ ở gian phòng này. Hắn thân là Lử Bất Vi môn hạ quyền lực thao thiên ngày thường đi đến đâu người cũng bán mặt ra nghênh tiếp hắn đây.

Nhưng mà Dược Thiên Sầu người này thân phận còn đè trên cả hắn, nếu bình thường hắn cũng sẻ biết nặng nhẹ một hay.

Nhưng từ khi thân phận đối phương bộc quang, chứa chấp phản đồ La Võng, rất có thể chính là người mà bấy lâu nay La Võng truy tìm, đủ loại nhân tố ảnh hưởng cho nên tâm tình không vui vẻ gì.

Chờ một hồi thì ánh mắt quăng về cánh cửa khi thấy gian phòng bị mở ra, một bộ lam y tuấn lãng bước vào bên trong. Trấn định tâm tình của mình lại, lạnh nhạt nói: “ Tư Mã Không gặp qua trang chủ”

“Tư Mã đại nhân đến chổ ta không biết có gì đây?”

Tư Mã Không trong lòng càng không thích, nhìn y đi đến chiếc bàn của mình ngồi xuống với tay lấy đi bình rượu tự rót cho mình, tay lắc nhẹ uống lấy, mày nhíu lạ, rồi nói: “ Ta phụng Tướng quốc đại nhân mệnh lệnh, thỉnh tiên sinh đến Tướng phủ một chuyến”

Thiên An khẻ cười, ngón tay gõ lên bàn rồi nói: “ tính ta có chút lười, chi bằng Tư Mã Không đại nhân đi một chuyến trở về, chuyển lời giúp ta thỉnh Tướng quốc đại nhân đến chổ ta trò chuyện”

“ Làm càn” Tư Mã Không quát lớn, một tay vỗ bàn “ bành” vang lên một tiếng.

Gương mặt đầy giận giữ nhìn về nam tử phía trước, lớn giọng nói: “ Tướng quốc bực nào thân phận, không biết sống chết gia hỏa”

“ Lử Bất Vi bất quá chỉ là Văn Tín hầu, là Tướng quốc nước Tần” Thiên An mày nhíu lại cũng không vì tên rau răm chíp hôi này mà mất bình tĩnh: “ ta ngoài trang chủ của Thanh Y Lâu còn là Việt vương thân ca, Lử Bất Vi hắn tính là thứ gì?”

Tư Mã Không cũng từ tức giận tỉnh táo lại, hắn là nhất thời bị Thiên An lời nói cho thất thố. Dù sao nhiều năm nay ở Tần quốc, Lử Bất Vi muốn mưa là mưa muốn gió là gió, người nào dám dùng khẩu khí như vậy để cho Lử Bất Vi nói chuyện đây. Tần quốc tại không có ai dám nói như vậy cả.

Mà y là đệ nhất chân chó nhiều năm nay nương theo Lử Bất Vi quyền lực thông thiên mà thực quyền cũng có một tay. Nay lại có người dám nổi như vậy, tâm tình trong người đả sẵn buồn bực, khi nghe xong nhất thời sẻ không giữ được bình tĩnh rồi.

Tư Mã Không đồng tử co rút sống lưng lạnh toát, khi thấy một thanh đỏ hồng trường kiếm tinh xảo phong sát yết hầu của hắn. Nữ tử phía trước dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng hắn không có tư tâm mà hưởng thụ, bởi vì trên tay nàng trường kiếm kia đả uy hϊếp tính mạng của hắn.

“ Phế một tay”

Lời còn chưa dứt đả thấy Tử Dận lạnh lùng cổ tay khẻ lắc, Kinh Nghê để lại một vệt hồng quang cắt qua bàn tay của Tư Mã Không.

Tư Mã Không đánh chết cũng không ngờ Thiên An lại dám làm như vậy, hắn còn chưa phản ứng kịp một cơn đau buốt truyền lên đại não khiến da đầu hắn tê dại, rồi gương mặt trắng bệch thét lớn: “aaaaaa”

“Bịch” Một tiếng vang nhỏ vang lên chỉ thấy dưới mặt đất một cánh tay người có mặt ở đó, máu tươi đổ ra xối xả.

Thiên An đi đến một tay nắm lấy thân ảnh của Tư Mã Không ném mạnh ra ngoài cửa.

“ A a a” Tư Mã Không đau đớn gào thét, ánh mắt phun hỏa dử tợn nhìn Thiên An như rắn độc, nói: “ Ngươi chết.. các ngươi chết..dám đắc tội Tướng quốc”

Nhưng hắn còn chưa nói xong cả thân hình như con gà luộc một dạng bị thủ hạ phía sau tóm lấy sách đi, rồi quăng ra bên ngoài Thanh Y Lâu.

“ Kia không phải là Tư Mã Không đại nhân”

“ Đám người này điên rồi”

“ Đi mau.. đi mau”

Đám khách nhìn Tư Mã Không đau đớn hét lên thảm cảnh, một mặt hoảng sợ người trong thành ai không biết Tư Mã Không là tay chân đắc lực của Lử Bất Vi đây.

Ở nước Tần Lử Bất Vi muốn ai chết người đó liền chết, hơn nữa còn bốc hơi nhanh chóng cho dù là hổ cũng ngoan ngoãn cụp đuôi như chó hung uy của Lử Bất Vi không phải là chuyện đùa.

“ Trực tiếp trở mặt với y” Tử Dận đem trường kiếm thu vào.

Thiên An gật đầu, đi đến luồng tay vào eo giai nhân: “ dù sao y có lẻ cũng đả đoán ra được phần nào thân phận của ta. Sớm một chút khai chiến cũng được”

Hàm Dương thành, một gian nhà trọ.

“ Thú vị” Một người phủ lên một bộ hắc y che kín không để lộ dung mạo, bên hông hắn là một thanh bội kiếm giống như một cây thướt một dạng màu đen như mực, võ kiếm chính giữa nổi bậc trên màu đen là một khung hình chữ nhật màu trắng chạm trổ hoa văn kỳ lạ bắt mắt.

“ Cự Tử, ngài nói hắn có điên không” Một thân ảnh trung niên gương mặt hàm hậu lên tiếng.

Người được gọi là Cự Tử này chính là đại danh đỉnh đỉnh thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lục Chỉ Hắc Hiệp trên giang hồ xông ra không nhỏ danh tiếng.

Hiện giờ là đương nhiệm Cự Tử ( con trai lớn) của Mặc Gia, một trong Chư Tử Bách Gia có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện tại, cùng với Nho Gia là hai lưởng đại học thuyết lớn nhất. Không phải Nho tức Mặc chính là cách gọi mà người trung nguyên dành cho hai bách gia có lực ảnh hưởng vô cùng lớn này.

Mà thanh bội kiếm đen nhánh kia tuy không lọt vào Kiếm Phổ nhưng danh tiếng cũng không hề nhỏ. Chính là tín vật của các đời Cự Tử Mặc Gia- Mặc Mi.

Thấy kiếm như thấy Cừ Tử, phàm là đệ tử Mặc Gia đều nghe người cầm nó hiệu lệnh. Thanh kiếm này không hề có lưỡi sắc bén gì hoàn toàn giống như một cây thướt dùng để đánh học sinh ở Đại Việt một dạng. Nhưng uy lực của nó mạnh mẻ tuyệt luôn, Mặc Mi vô phong phù hợp với châm ngôn của Mặc Gia.

Thiên Hạ Giai Bạch – Duy Ta Độc Hắc- Phi Công Mặc Môn- Kiêm Ái Bình Sinh tuy là kiếm không lưỡi nhưng một khi thúc dục nội lực vào trong thân kiếm, kiếm khí như mực càng có cao thâm nội lực càng phát huy uy lực cường đại.

Kiếm khí Mặc Mi thoáng như mây gió có khi nhẹ nhàng có lúc sắc bén có lúc lại như cuồng phong bảo tố ập đến.

“ Cự Tử, ngài nói hắn có điên không?” thân ảnh trung niên gương mặt hàm hậu lên tiếng.

“ Thanh Y Lâu trang chủ, Đại Việt Thiên Hùng quân, sự xuất hiện của hắn sẻ tạo nên gì đây” Lục Chỉ Hắc Hiệp đem cửa sổ khép lại, không có trả lời thuộc hạ mình mà nhìn về thân ảnh bên dưới chiếc xe ngựa chở lấy Tư Mã Không vội vả rời đi.

Một nơi khác, Hàm Dương ngoài thành trăm dặm Ba Sơn núi. Cùng Hàm Dương rất gần, theo Vị Thủy mà lên là Âm Dương Gia bí mật địa phận Thần Ô Kỳ Sơn. Âm Dương Gia là một trong Bách Gia Chư Tử thần bí, từ năm trăm năm trước tổ sư khai phái Trâu Diễn ngộ ra lối riêng thoát ly Đạo Gia tự thành một phái, nghiên cứu Thiên Nhân cực hạn.

La Sinh Đường cấm địa của Âm Dương Gia, hư vô phiêu miểu trong cung điện lấp lóe tinh thần quang huy, ngay cả đại điện mặt đất, cũng có vô số tinh quang.

Đại điện phía trước một bộ màu đen viền vàng rộng thùng thình bào phục, lộ ra từng tia từng tia khí tức thần bí, đem hắn cái kia thân hình cao lớn ước chừng hơn hai mét hoàn toàn che khuất.

Liền ngay cả trên tay cũng bị hoàn toàn che lấp, không lộ một tia, đen kịt mà rộng lượng đồ trang sức, có vẻ hơi khoa trương, tựa hồ lộ ra mỗ loại cái gì ý nghĩa tượng trưng.Ngay cả trên mặt của hắn cũng mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con ngươi, làm cho không người nào có thể nhìn thấu.

Thần bí-uy nghiêm-cường đại tỏa ra từ hắn, người này chính là Đông Hoàng Thái Nhất chưởng giáo của Âm Dương Gia một thân tu vị cao thâm mạt trắc.

Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt thâm thúy nhìn về tinh tượng bên trên, âm thanh như phiêu miễu lúc gần lúc xa vang lên: “ Tinh tượng thay đổi, Đế tinh rơi vào Tần quốc thiên hạ bảy phần thuộc về thứ nhất, tất ở chổ Tần.”

Đông Hoàng con mắt quan sát một hồi tinh tượng, lại đem mắt dời đi nhìn một khỏa tin tượng sáng lấp lánh, mặc dù nhỏ bé nhưng không chịu kém cạnh phát ra quang huy. Cho dù sao trời gần đó đều bị ngôi sao này tản ra quang mang mà ảm đạm phai mờ đi.

“ Phương nam Đế tinh”