Chương 267: Tụ Họp Gia Đình

Một nơi khác trên một con đường rộng lớn nhất Vô Song Thành, cũng là một trong những con đường thông thương huyết mạch kết nối Đại Việt tỏa ra trên lãnh thổ- Việt vương Minh Hầu là tên của con đường này để tưởng nhớ quân chủ đả mất của Bách Việt.

Không chỉ vậy còn những con đường quan trọng khác cũng được đặt theo tên các quân vương đả mất trong thành lẫn quốc thổ. Ngày hôm nay trên con đường nghênh đón một đoàn khách nhân từ xa trở về, chính là thái tử tiền nhiệm Bách Việt – Xích Mi Long Xà Thiên Trạch cùng thủ hạ của mình.

Khởi hành trước so với nhóm người Thiên An nhưng Thiên Trạch không có trực tiếp trở về đô thành Đại Việt, khi vào địa phận Đại Việt không trực tiếp đi đường thủy nhanh nhất con đường thẳng hướng về Thiên Hạ Vô Song thành. Ngược lại lựa chọn đường bộ dài hơn, đi qua các tỉnh huyện của đế quốc để thấy tận mắt thay đổi của Đại Việt.

“ Kia là?” Thiên Trạch dò hỏi ánh mắt nhìn về một tòa kiến trúc lớn hoàn toàn bằng đá, lại có tạo hình một chiếc cân trên đó.

“ Chủ nhân, đó là Pháp Viện, nơi xét xử những người vi phạm luật pháp Đại Việt” Khu Thi Ma lên tiếng đáp lời.

Thiên Trạch ánh mắt thoáng qua quang mang không ngừng, một đường trở về để cho hắn bất ngờ lẫn trùng kích không thôi. Bách Việt đả không còn mà thay vào đó là một Đại Việt hùng cường mạnh mẻ.

Dân chúng phồn vinh giàu mạnh đường xá rộng lớn khang trang, hàng trăm ngàn các khung xe buýt cơ quan chạy ầm ầm trên đường lớn, các cánh đồng lúa xanh tươi với hệ thống kênh tưới tiêu không lo sợ hạn hán, các dòng sông đều được đắp đê đóng cọc thuyền bè ngược xuôi, hắn có thể thấy được sự giàu mạnh tự do lẫn cường đại tại nơi này.

Thiên Trạch lại đem mắt nhìn qua các bức tượng đá đặt trên các tuyến đường, đồng thời còn thấy các bàn đá vuông vức an vị ở các tuyến đường. Thân ảnh có chút dừng lại quan sát lấy nơi này.

Lần này Bách Độc Vương lên tiếng: “ Chủ nhân, các tượng đá ghi chép lại những quyền lợi cơ bản mà người dân có thể nhận được, lẫn các điều vi phạm, còn các tấm bàn đá kia là dùng để dân chúng chơi Cờ Tướng”

“ Ukm” Thiên Trạch gật đầu ánh mắt xẹt qua quang mang, chặng đường này hắn không thấy những thứ như vậy, cũng thấy qua dân chúng tham dự các hội thao lể hội.

Tài trí của Thiên An hắn đả không còn gì để bắt bẻ, không chỉ đem Bách Việt phục sinh mà còn lấy lại Việt quốc cường thịnh, hắn làm không được cũng không so bì được, so với Bách Việt trước đây hắn càng yêu thích một Đại Việt hiện giờ cường thịnh để cho các nước khác kiêng kỵ sợ hãi.

Một đường di chuyển vào trong Thiên Hạ Vô Song Thành chứng kiến rất nhiều thứ mới lạ không có ở các nơi khác không ngừng dò hỏi, có quá nhiều thứ mới lạ vượt qua kiến thức của hắn nhận biết.

Ban đầu từ những việc đơn giản vô cùng cũng để hắn suy ngẫm, cho đến khi khung xe chuyên biệc của bọn họ bị chặn lại bởi một nhóm người, dẫn đầu lại là một thiếu nữ xinh đẹp, hoa lệ y phục từ người tỏa ra sức sống thanh xuân.

“ Chậc chậc, bộ mặt của hoàng thất đều bị huynh ném đi hết, giờ là thời nào rồi còn ăn mặc thẫm mĩ quan thật khác biệc” Mộng Dao trên tay cầm mấy hạt điều nướng ăn lấy, chậm rải ăn lấy.

“ Ngươi là..Mộng Dao” Thiên Trạch mày nhíu lại nhìn nữ tử phía trước, từ lời nói của nàng hắn cũng đả đoán ra được thân phận.

“ Tham kiến công chúa” đám thuộc hạ Thiên Trạch lập tức cúi đầu hành lể theo kiểu Đại Việt, bọn họ nhiều năm nay ở trên Đại Việt làm sao không rõ cô công chúa này.

“ Ồ” Mộng Dao tiếp tục nói: “ Huynh mà nhớ được ta thì mấy đứa tiểu quỷ kia thành thật lại, hẳn mấy người thuộc hạ bên cạnh huynh đi. Hừ.. đi thôi, ta tiếp đón huynh về”

Mộng Dao đả không còn là chỉ loli ba bốn tuổi năm nào, mà đả trờ thành một thiếu nữ xinh đẹp, năm nay vừa tròn đôi mươi độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Mấy năm nay danh tiếng trong Đại Việt xông ra không hề nhỏ, là phụ tá đắc lực nhất trong quá trình biến pháp cho Thiên An.

Hoàng cung Đại Việt, nhiều năm trôi qua trở nên hoa lệ hoành tráng hơn rất nhiều bên trong đình đài lầu tước có mặt khắp nơi, trên ba dãy núi lớn xuất hiện các kiến trúc mọc ra cùng vô số các đường dây cáp treo, đường ray bố trí không chỉ là nơi sinh sống triều chính mà còn là nơi giải trí với đủ thứ hạng mục thú vị bên trong.

Đại điện rộng lớn bên trong đả là một bàn tiệc với hàng trăm món thức ăn mĩ vị, rượu ngon bày đủ. Đả có không ít người ở bên trong an vị dùng bửa, là gia đình của Thiên An tụ tập ở nơi này.

“ A Ngôn” Tử Dận lớn tiếng nhìn đứa con gái của mình.

“ Nàng đó quá nghiêm khắc với tiểu bảo bối của ta, chỉ cần Ngôn nhi khỏe mạnh lớn lên là được rồi, hơn nữa A Ngôn từ nhỏ đả thông minh rồi thành tích luôn dẫn đầu đây, so với đám cho người phải lo kia thì tốt hơn nhiều” Thiên An cúi người hôn lên má nàng, cười nói: “ hơn nữa chút yêu cầu nhỏ của Thiên Ngôn cũng có gì đâu chứ, đợi một lát phụ vương làm cho bảo bối món cơm trân châu yêu thích”

“Bẹp” Thiên Ngôn nhón chân hôn lên phụ vương mình.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có phụ thân là nuông chiều nàng còn mẫu thân mình lại cực độ nghiêm khắc lấy, đôi khi nàng hoài nghi rốt cục mình có phải là mẫu thân mình sinh ra không, công khóa công khóa không có thời gian hở ra để chơi đùa.

“ Tử Nữ, Hồng Liên, Lộng Ngọc, Hồng Du đến đây nào, đây là trưởng nữ của ta Theien Ngôn” Thiên An cười nói nhìn đám nữ phía sau có phần lung túng cất lời.

Tử Nữ đi đến gần rồi nhìn bé gái xinh đẹp từ tay áo lấy ra một tấm thẻ kim loại chạm trỗ hoa văn bắt mắt đưa cho Cơ Như Thiên Ngôn, rồi nói: “ Đây là lể vật tặng cho Thiên Ngôn công chúa”

“ Quân bài 9 sao, là Ân Thương Trụ Vương” Thiên Ngôn nhìn phía trước quân bài, bằng trí thông minh của mình nàng làm sao không hiểu ra được ý tứ của phụ vương: “ cảm tạ a di”

“ Lễ vật tặng cho Thiên Ngôn công chúa” Lộng Ngọc có phần khẩn trương đi đến, tương tự lấy ra một tấm lá bài khác, không chỉ nàng mà hai nử còn lại cũng tương tự.

Những thẻ bài mà Thiên Ngôn được đám nử tặng cho là Thiên An cho người sưu tầm các danh nhân nổi tiếng từ Bách Gia, đến vương triều hình thành một bộ bài, mỗi tấm quân bài sẻ ghi chép số liệu chỉ cố công thủ có thể sưu tầm bán lấy nhau, đặc biệc còn có thể tham dự một cuộc trò chơi đấu bài hằng năm được tổ chức.

Đây là ý tưởng đạo lại từ bộ vua trò chơi các quân bài phép thuật, trở thành một trong những môn trò chơi được đám bạn nhỏ ưa thích sưu tầm trao đổi với nhau. Có mặt khắp trong các hàng hóa sản phẩm buôn bán.

Chia làm năm cấp bậc là giấy cứng, kẻm, sắt, đồng, bạc hoàng kim chế tác giá trị sẻ khác nhau, đồng thời còn có thể tổ hợp lại với nhau cách thức chơi chẳng khác nào đấu bài ma thuật trong Vua Trò Chơi cả, bên công và thủ chỉ số điểm ai lớn hơn sẻ trừ bên kia mỗi người sẻ có 2000 điểm nguyên bản.

Một tràng dồn dập tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy ngoài cửa đả thấy mấy thân ảnh lớn nhỏ khác nhau, lớn nhất bằng tuổi Lăng Sương năm nay đả 9 tuổi nhỏ nhất là ba tuổi. Tính luôn cả Thiên Ngôn hắn có đến 10 người con.

“ Phần của con đâu” Chỉ mới ba tuổi Sở Mộng chỉ loli là cốt nhục của Thiên An cùng Lệ Cơ là người đầu tiên lên tiếng, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện chặn trước người Thiên Ngôn đôi mắt tròn xoe hai màu nhìn đám người.

Thiên An cười lắc đầu, nói: “ Ba đứa lớn là Hàn Chí, Hỏa Lân, Nhất Nam là con của ta và Linh Cơ, Minh Châu, Mỹ Nhân, nhỏ hơn một chút Long Vũ, Diễm Phượng là Tú Nương, Hoàng Anh, nhỏ nhất Tinh Kỳ, Sở Mộng là Lệ Cơ và Tử Dận.”

“ Vương huynh” từ bên ngoài thanh âm của Mộng Dao vang lên, thân ảnh nàng cũng nhanh xuất hiện ở bên trong đại điện, còn cả thân ảnh Thiên Trạch chậm rải bước vào bên trong, trên người đả đổi một bộ y phục.