Chương 260: Thảo Xà Cổ Dược

Tần Trịnh, ba ngày sau, Phỉ Thúy sơn trang.

Tiếng bước chân lần nữa vang lên, cánh cửa phòng lần nữa được mở ra thân ảnh của Bách Độc Vương, Niệm Đoan cùng với đả lâu ở bên trong nội thiên địa vui chơi Kỳ Lân Nhi chậm rải bước vào bên trong.

“Tham kiến đại vương, vương phi” Bách Độc Vương cúi đầu cung kính lên tiếng.

Thiên An cất bước đi đến gần Kỳ Lân Nhi, nhìn nàng có chút câu nệ đem tay ôm lấy thân ảnh nàng, cúi người hôn lên má, rồi hỏi: “ Niệm Đoan, Bách Độc Vương hai người đả tìm ra chữa bệnh phương hướng cho Lân Nhi chưa?”

Y và độc tuy hai mà một, độc có thể gϊếŧ người nhưng dùng đúng cách cũng có thể cứu người. Y vốn cứu người nhưng dùng sai liều dược trở thành độc khiến nhân tử mạng, khoảng cách y và độc cũng chỉ là một sợi chỉ nhỏ mà thôi. Cả hai vốn cùng một gốc mà phân hai.

Bách Độc Vương một thân dùng độc cao thủ, là bách độc chi vương đối với dùng độc không ai tinh thông hơn y. Còn Niệm Đoan trên giang hồ y thuật tinh thâm, xưng hào Y Tiên không phải hư danh.

Thiên An tuy kiến thức phong phú, thủ đoạn thần thông lại có ảnh phân thân nhưng hắn không phải toàn năng, căn bệnh của Kỳ Lân Nhi hắn cũng không phải muốn chữa là chữa được.

Kỳ Lân Nhi nhiều năm ăn thuốc bậy bạ dược liệu trở thành độc dược, mà luận độc có ai qua được Bách Độc Vương đây, thậm chí Tử Nữ một thân độc thuật cũng chưa chắc hơn được hắn. Để cho an toàn Thiên An liền đem y cùng với Niệm Đoan hai bậc thầy về y độc kéo đến chữa trị cho Kỳ Lân Nhi.

Bách Độc Vương lần đầu khi thấy Kỳ Lân Nhi cũng kinh sợ cả lên, khi nhìn thấy lớp vảy rắn trên mặt bé gái này giống như đúc Thiên Trạch đây, có điều hai con ngươi khác màu hắn liền khẳng định đây chính là con của Việt vương Thiên An không chạy đi đâu được.

Có điều rất nhanh sau khi biết được hắn mới biết mình lầm to, cung kính nói: “ Dược liệu trong người công chúa quá nhiều, không đến một năm nữa nhất định sẻ bị dược liệu cuồng bạo mà chết, cũng may còn chưa phát tát. Thần cùng với vương phi nghiên cứu một hồi đả tìm ra được phương án chữa trị”

Lời dứt Bách Độc Vương từ trong tay áo lấy ra một đầu dài bằng chiếc đũa màu xanh lá tiểu xà, từng tia từng tia tanh hôi khí tức, tràn ngập ra, khiến cho người nghe ngóng buồn nôn.

“ ahhhh” Kỳ Lân Nhi ngay lập tức hoảng sợ ôm lấy Thiên An.

Tú Nương nhìn về đầu rắn này liền nói: “ Thảo Xà Cổ Dược, Bách Độc Vương hiện giờ cơ thể Lân Nhi đầy dược liệu đây có thêm đại bổ vào khác nào dẫn ngòi phát nổ”

Niệm Đoan cất bước lại gần, gò má cũng phiếm hồng lên từ khi bị ai kia ăn lấy nàng cũng biết được chân thật nam nhân của mình, lại chính là Đại Việt chi chủ Việt vương truyền kỳ, từ trong ống tay áo lấy ra những kim châm, lên tiếng: “ Thảo Xà Cổ Dược là đại bổ, nhưng chỉ cần đặc biệc phương án là có thể loại bỏ được vấn đề này, lấy độc công độc”

Bách Độc Vương tiếp tục nói: “ phục dụng Thảo Xà Cổ Dược xong đợi lảo phu cùng vương phi hành châm, đại vương chỉ cần giúp công chúa ổn định tâm mạch rồi hướng dẫn nàng vận chuyển chân khí, hắc hắc”

Thiên An nhanh chóng hiểu được lời hắn, chính là lợi dụng dược lực trong cơ thể Kỳ Lân Nhi giúp nàng luyện hóa kết hợp với Thảo Xà Cổ Dược công hiệu, dò hỏi: “ mấy phần nằm chắt”

“ Bảy phần” Bách Độc Vương, cùng Niệm Đoan cất lời.

Thiên An gật đầu nói: “ Lân Nhi, con chịu khó nuốt nó được không, chỉ cần bịt mủi lại là được, sẻ qua nhanh mà thôi”

Kỳ Lân Nhi mắt hồng hồng gật đầu, nàng đả từ lâu rồi chưa cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc đây, cho nên nàng không muốn mất đi nó: nhìn đầu rắn phía trước tay run rẩy vươn ra cố nén sợ hãi trong lòng, nhắm tịt mắt lại một tay thật bịt mũi của mình.

Thảo Xà Cổ Dược là một loại chữa thương cổ thuốc, Bách Độc Vương độc môn chăn nuôi đi ra, chỉ cần đem nuốt vào, cổ thuốc liền sẽ lập tức phát huy tác dụng, trong thời gian ngắn, nặng hơn nữa thương thế, cũng có thể mau chóng khôi phục. Rất giống với tiên đậu năng lực, nhưng về hiệu quả thì không bằng.

Lúc này từ Thiên An đem tay kẹp lấy đầu rắn nhỏ trực tiếp đem đến miệng nhỏ Kỳ Lân Nhi, đem cái kia không ngừng vặn vẹo, phun lưỡi rắn Thảo Xà Cổ Dược, nhét vào miệng bên trong, liền nói: “ Lân Nhi”

Nghe được lời hắn Kỳ Lân Nhi liền nuốt lấy đầu rắn cỏ này vào bên trong, ngay lập tức cảm nhận được thể nội khí huyết tốc độ, kịch liệt thêm nhanh, cuồn cuộn mênh mông dược lực, không ngừng cọ rửa toàn thân, gương mặt nhanh chóng hồng lên.

Mà Niệm Đoan và Bách Độc Vương cũng không có chậm, một người tay nhanh chóng đem châm ghim lên cơ thể Kỳ Lân Nhi, lần lượt các huyệt đạo đều có kim châm. Độc khí từ người Bách Độc Vương bắt đầu tràn vào các đầu kim châm, theo đó vào cơ thể của Kỳ Lân Nhi.

Thiên An liền vận lên chakra tràn vào cơ thể nàng ổn định tâm mạch bên trong, đồng thời một phần tràn xuống đan điền bắt đầu cuốn lấy luồng chân khí ít ỏi của nàng vận chuyển một vòng đại chu thiên, dược lực cuồng bạo nhanh chóng bị chân khí của hắn trấn áp xong nhanh chóng bị rút vào một đường đả thông kinh mạch lẫn xông phá huyệt đạo.

Độc khí không ngừng tràn vào cơ thể Kỳ Lân Nhi giao tranh với dược lực trong người, ban đầu số lượng cực kỳ ít nhưng theo thời gian càng ngày càng nhiều lên, lại được Thiên An cố ý khống chế thu hút hết thảy dược lực lẫn độc dược tràn khắp cơ thể về một chổ, hắn không dám đem dị hỏa bỏ qua dù sao cơ thể Kỳ Lân Nhi không phải là nhục thể bá đạo như hắn.

Thời gian lại chậm rải trôi đi thêm một ngày thời gian, Thiên An cùng với Bách Độc Vương Niệm Đoan hợp lực cũng đem thương thế của Kỳ Lân Nhi hoàn toàn chữa khỏi, mà qua lần này Kỳ Lân Nhi cũng nhân họa mà đắc phúc. Từ tam lưu cao thủ chỉ dựa vào năng lực đặc thù hóa trang của mình nhảy lên tiên thiên nhất trọng cao thủ.

Ngày hôm sau, Hàn cung chính điện.

Hàn vương An nhìn bên dưới văn thần vỏ tướng, rồi nói: “ Thái tử là trụ cột của Hàn quốc, lại bất hạnh qua đời, là một tổn thất lớn của Đại Hàn ta, hiện giờ nguy cơ sớm tối vị trí trụ cột bỏ trống để cho Đại Hàn càng lung lay, quả nhân muốn chọn ra thái tử vị để nước nhà thêm vững, lòng dân an ổn. Quả nhân muốn nghe thử các khanh chủ kiến”

Đám văn thần vỏ tướng nghe được lại xì xầm lên, ánh mắt tự động đều nhìn về phía trước Hàn Vũ và Hàn Phi, đây là hai nhân tuyển nhất ửng cử vào vị trí thái tử. Trong lòng cũng nổi lên sóng gió, sự việc Cơ Vô Dạ còn chưa yên lặng đả nghe được một chuyện khiến triều thần cũng dậy sóng.

Hàn Vũ lúc này cũng không cách nào bình tĩnh được, không ngờ phụ vương của hắn lại đột nhiên muốn chọn ra vị trí thái tử bỏ trống. Hắn còn tưởng chuyện này phải còn một thời gian nữa, hơn ai hết hắn biết phụ vương mình quyền lực cực kỳ sở muốn.

Lúc này Tướng quốc Trương Khai Địa chậm rải bước ra, chắp tai thi lễ nói: “ khởi bẩm vương thượng, thần cho rằng trong các vị công tử hiện giờ không ai có thể so được tứ công tử và cửu công tử”

Hàn Vũ tâm tư lộp bộp nhảy lên, lại thấy Bạch Diệc Phi cất bước ra, lên tiếng: “ Tứ công tử sử xự khéo léo, hành sự ổn thỏa thường vì vương thượng phân ưu, còn Cửu công tử mưu trí vô song trước phá Quỷ Binh một án lấy lại quân lương, đến Lưu Ý một án, rồi cứu ra thái tử và công chúa, hai vị công tử là nhân tuyển thích hợp cho thái tử vị”

Hàn Vương An gật đầu, liền nói: “ quả nhân đả có nhân tuyển thích hợp, song vẫn muốn nghe thử ý kiến của hai vị ái khanh”

Bạch Diệc Phi liền nói: “ Thần cho rằng cửu công tử mặc dù niên kỷ không bằng bằng tứ công tử, nhưng nhiều lần gở mối nguy của nước Hàn, thái tử vị thích hợp với cửu công tử”

Lời vừa ra quần thần biến sắc đến cả Hàn Vũ cũng ngưng trọng lên, trong lòng tim đập bang bang lên, khi Bạch Diệc Phi lại đứng ra tiến cử hắn như vậy, hơn nữa lại là cửu đệ người mà trước đây cùng y từng là đối thủ một mất một còn. Đám quần thần bên dưới nhỏ giọng xì xầm bàn tán, hiển nhiên cũng không rõ được Bạch Diệc Phi tâm tư.

Hàn An trên đài liền nói: “ Còn tướng quốc”

Trương Khai Địa trầm ngâm một hồi, rồi liền nói: “ thần cho rằng Cửu công tử thích hợp vị trí thái tử”

Hàn vương An gật đầu, lạnh rên nói: “ từ khi thái tử bất hạnh qua đời, quả nhân đả có nhân tuyển thích hợp, lảo cửu từ nay con là thái tử của Hàn quốc”

“ Hàn Phi đa tạ phụ vương” Hàn Phi chậm rải đi ra quỳ xuống hai tay đưa về trước.

Hàn Vũ gương mặt âm trầm hai bàn tay nắm chặt có, móng tay bấu vào da thịt bật máu ra, hắn lại không ngờ được phụ vương lại chọn cửu đệ của hắn làm thái tử, toàn bộ mưu toan trước đây đều là công dả tràng, trong lòng hắn không phục với quyết định này.

Hàn vương An tiếp lời: “ Quả nhân tuổi tác đả cao, nay thái tử đả định, nhiều năm quốc sự khiến quả nhân mệt nhọc, quả nhân quyết định thoái vị từ nay Hàn Phi chấp chưởng Hàn quốc, đợi ngày tốt lành đăng cơ, bãi triều”

Đám quân thần bên dưới xì xào bàn tán.

“ Cung nghênh thánh giá” đám quân thần còn lại lấy Trương Khai Địa dẫn đầu cung kính hành lể, trong lòng không cách nào bình tĩnh được.

Bọn họ không ngờ Hàn vương lại chấp nhận giao ra quyền lực của mình, hoàn toàn trái ngược với tính cách trước đây.

Hàn Vũ đồng dạng hành lể, trong lòng không cách nào bình tĩnh được, âm trầm gương mặt nhìn về một bên Hàn Phi. Hắn đả không thể nghịch chuyển xoay sở khi chính miệng phụ vương của mình thừa nhận.

Nếu tình thế có thể thay đổi chỉ có một chính là Hàn Phi không rõ qua đời người ứng vị còn lại chính là hắn, song liên can hiềm nghi đều không thể thoát khỏi, chưa kể bên người Hàn Phi còn có Vệ Trang một cao thủ nhất đẳng đi cùng muốn ra tay cũng không phải dể dàng.