Bạch Diệc Phi nghe được gương mặt cũng ngưng trọng lên, hắn đối với quyền lực cũng mưu toan. Đối với vị công chúa có huyết mạch tương liên với các vị công tử này không khác gì Cơ Vô Dạ hắn cũng có ý định.
Cơ Vô Dạ có thể có Hàn Vũ chào giá trước mặt Hàn vương đề cử, nhưng đừng quên hắn còn có Triều Nữ Yêu đây. Lời nói của nàng còn trọng lượng hơn cả Hàn Vũ nhiều. Hàn vương cũng sẻ cân nhắc lợi hại khi gã Hồng Liên cho Cơ Vô Dạ.
Hơn nữa bản thân hắn tuổi trẻ danh vọng địa vị có thể thấp hơn đại tướng quân song tuổi lại trẻ hơn. Chỉ cần lấy được Hồng Liên thì quyền lực cũng tiến thêm một bước, hắn lấn thân vào công tộc nước Hàn, Cơ Vô Dạ cho dù biết cũng không thể trực tiếp xé rách đồng minh với hắn.
Nhưng mọi chuyện giờ đả đổi khác khi Hồng Liên công chúa được gã cho Dược Thiên Sầu, nói như vậy vị công tử này vốn không màn triều chính can dự vào các nước lại tham dự vào triều cục nước Hàn, là tin bất lợi nhất với Dạ Mộ cũng như hắn, là điều hắn không mong đến nhất.
“ Bành” Vang dội thanh âm vang lên toái vở tiếng vở nát, chỉ thấy Bạch Diệc Phi ánh mắt thoáng qua quang mang nhìn Cơ Vô Dạ phía trước một quyền oanh kích vào gai băng, vừa rồi trong chốc lát hắn thấy được Cơ Vô Dạ huy quyền, một kích bất ngờ công kích.
Khả năng khống băng tinh diệu trong chốc lát kịp thời phản ứng chắn lại một quyền, nhưng không kịp băng tinh ngưng kết hình thành đả bị một kích bất ngờ đánh lén của Cơ Vô Dạ phá vở, quyền kình mảnh liệt có phần bị giảm đi oanh đến thân hình Bạch Diệc Phi đem hắn trượt dài một đoạn.
“ Thú vị, ngươi không phải là Cơ Vô Dạ” Bạch Diệc Phi đem tay lau đi máu tươi trên miệng, ổn định lại khí huyết nhộn nhạo nhìn về thân ảnh Cơ Vô Dạ phía trước đang lao đến, lập tức khống băng ngưng tụ bốn đầu như dây leo gai băng lao đến công kích.
“ Crac crac” Vở nát thanh âm vang lên từng sợi gai băng bị thanh chiến đao thô kệch của Cơ Vô Dạ oanh thành vun mảnh, ngay sau đó nó được ném mạnh lao nhanh đến Bạch Diệc Phi nhưng không làm gì được tuy bất ngờ nhưng cả thanh chiến đao đả bị băng kết đóng dính bởi một sợi gai băng.
“ Bành” một chuôi hắc côn bị băng tinh kết dính, hàn băng lạnh lẻo phủ bám lên nó lan về phía tay Thiên An nhưng rất nhanh khi bám lên nó bị hắc côn hấp thu lấy.
Đồng thời ở cự ly gần một cước được hắn tung ra đánh vở đi sợi gai băng từ bên dưới lao lên cuốn chặt hắn, ngay sau đó bật người nhảy lùi về sau né tránh đi các sợi gai băng lao đến, công kích lấy mình.
“ Xem ra câu được một con cá lớn” Bạch Diệc Phi tiếu ý nhìn thanh hắc côn kia.
Khi gϊếŧ đi Phỉ Thúy Hổ hắn cũng phát hiện ra những thanh hắc côn trong người hắn.Mà Cơ Vô Dạ đối diện lại có thể ngưng tụ ra hắc côn nói như vậy người hạ thủ khống chế Phỉ Thúy Hổ là người trước mắt, có mặt ở đây tập kích hắn nhân lúc Cơ Vô Dạ vào cung.
“ Muốn chạy” Bạch Diệc Phi nhìn thấy đối phương di chuyển đến cửa sổ phương vị hắn liền hiểu được đối phương ý đồ.
Ngay lập tức vận dụng khống băng năng lực từ người hàn khí cấp tốc tràn ra gai băng lạnh lẻo lan tỏa nhanh chóng đem các vách tường gổ đông kết thành băng tinh, các cửa sổ vị trí nhanh chóng bị một lớp tường băng bao phủ.
Thiên An lúc này khóe môi nhích lên độ cong chân liên tục tránh né các sợi gai băng khéo léo di chuyển đến các cửa sổ, thuận nước đẩy thuyền giả vờ trốn thoát để cho Bạch Diệc Phi phong bế tòa lầu các này hóa thành một tòa ngục băng khổng lồ. Đối phương muốn ăn hắn, hắn làm sao không muốn ăn đối phương đây, chẳng qua là đùa giỡn với đối phương mà thôi.
“ Keng keng keng keng” Chỉ thấy ngay tại phương vị Bạch Diệc Phi ngoài của một thân ảnh Bạch Diệc Phi khác hiện ra.
Đi theo hắn là hai gai băng mọc ra cuốn thao hai chuôi bảo kiếm của hắn hai tay nhổ lấy bảo kiếm rời vỏ, môi nhích lên tiếu ý đi đến Bạch Diệc Phi phía trước rồi quỷ dị dung nhập vào, ngay sau đó hai mũi kiếm theo cổ tau khẻ chỉ lên hàn khí lạnh lẻo phả ra tầng tầng gai băng xuất hiện ép đến Thiên An đang chống trả.
Thiên An gật đầu nâng lên song kiếm lần nữa cùng đối phương song kiếm công kích, xem qua anime hắn cũng từng thấy một Bạch Diệc Phi khác xuất hiện hẳn đây là bí thuật riêng, giống như Huyền Tuyễn có thể đem tám linh hồn khác giam giữ trở thành chủ thể Bát Linh Lung vậy.
“ Ầm ầm ầm ầm” lúc này hai thanh nhị khúc côn điên cuồng xoay tròn, côn ảnh hiện quanh người Thiên An giống như một chiếc chuông một dạng đem những sợi gai băng lao đến đánh thành mảnh vở.
Lực đạo của Thiên An mạnh mẻ hơn người cộng thêm ly tâm cánh tay đòn cổ tay hắn côn nhị khúc phát huy sức mạnh lớn nhất chính là ở đầu côn khi tận dụng lực ly tâm, từng cú côn đập mạnh mẻ đem gai băng lao đến đạp thành băng vụn.
“ Bành”
Vang dội thanh âm vang lên khi côn kiếm va chạm thân ảnh của Bạch Diệc Phi để lại một đạo tàn ảnh đỏ hồng mũi kiếm một đỏ một trắng xuyên thắng đến vị trí yếu hại phá đi lớp l*иg côn quang ảnh, nhưng bị song côn chặn lại bức lui, nhất thời chói tay ma sát liên miên hoa lửa không ngừng phát sinh.
Cả người Thiên An đột nhiên bùng nổ ra khí kình chân dậm mạnh song côn hung hăn quật mạnh đem Bạch Diệc Phi đánh lùi ra sau, nhưng bức được hắn rời đi ba sợi gai băng to lớn hiện ra ngay trước mắt xoay tròn trong không trung từng bước thu hẹp.
Thân ảnh lần nữa tung người lên không trung song côn nhị khúc lần nữa biến ảo hóa thành một thanh trường côn, theo tay điểm ra không ngừng vung xuống, quang ảnh không ngừng hiện ra xuất hiện hàng trăm đường côn ảnh lăng lệ hiện ra quang côn ngưng tụ, một côn, hai côn, mười côn, ba mươi côn, trăm côn, hai trăm côn, ba trăm côn..
“ Uỳnh”
Vở vụn thanh âm vang lên nhưng Thiên An không ngờ sát chiêu thực sự của Bạch Diệc Phi không phải là ở đây, nó chỉ là hư chiêu mà thôi, ba dây leo gai băng khổng lồ bị đánh vở vụn rơi xuống mặt đất bên dưới.
Ngay lúc này từ đống đổ vở lại mọc lên những gai băng lớn khác cấp tốc sinh trưởng lớn mạnh bao bọc lấy người Thiên An, mặc cho hắn đánh vở liền mọc lên quấn lấy người hắn, chẳng mấy chốc đem hắn phủ bọc thành băng điêu.
Bạch Diệc Phi tu luyện võ công chí âm chí hàn chí nhu chỉ cần bị băng hắn khống chế xâm nhập vào cơ thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với Thiên An mà nói chút này còn chưa đủ gϊếŧ được hắn.
Bạch Diệc Phi môi nhích lên độ cong chuẩn bị kết liễu đối phương thanh đỏ như máu kiếm chỉ chực xuyên thủng qua lớp băng tinh giam giữ thân ảnh y, đột nhiên mày cau lại khi nhìn vô số vết nứt trên gai băng rồi càng ngày càng nhiều, rồi “ Uỳnh” một tiếng băng tinh vụn vở thành mãnh vụn một cơn sóng kình lan tỏa
“ Ngươi” Bạch Diệc Phi cả người âm trầm nhìn về thân ảnh nam tử phía trước, giờ phút này hắn cũng đả không còn thong dong trấn định như trước mà trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết.
Khi nam tử phía trước không phải là Cơ Vô Dạ nữa mà là một nam tử khác cả người bao trùm trong ánh sáng xanh lục nóng bức nhiệt độ phả ra bên ngoài, mà xung quanh luồng khí cũng trở nên thay đổi trở thành lam xanh băng tinh bị nhiệt độ hóa thành sương mù hình thành những cơn lốc xoáy quanh cạnh nam tử này.
Luồng khí lại thay đổi cùng với áp bách kinh người từ khí tràng đối phương thả ra, từ màu đỏ như liệt diễm trở thành màu lục, một màn này hắn đả từng thấy qua chỉ cách đây không lâu.
Chính Kinh Nghê đối chiến cùng hắn và Huyền Tiễn cũng có biểu hiện này, đồng tử hắn mở lớn hơn khi nam tử cất bước đến gần trên người hắn y phục đả vở nát bị đốt cháy đi da thịt bắt đầu xuất hiện các lớp vảy tím như rắn, lại cho hắn ấn tướng giống như người bạn cũ Thiên Trạch cũng xuất hiện những chiếc vảy này.