Hồ San đương nhiên hiểu Diễm Linh Cơ mục đích chính là thị uy với mình đây, nàng cũng có một chiếc nhưng lại không đi mà lựa chọn ngồi trên xe với Thiên An, nhưng hết cách ai bảo người ta là công tử yêu thích người đây.
Con mắt đảo tròn nói: " là công tử ca ca tặng cho San nhi, San nhi đương nhiên phải chăm sóc nó cẩn thận rồi"
" Đi thôi, đi thôi" Thiên An dời đi sự chú ý cởi lên chiếc xe đạp của mình dẫn đầu rời khỏi, mà Diễm Linh Cơ phía sau hai chân đạp lên chiếc bách nhỏ tay nhỏ ôm lấy hông hắn, thân mật hành vi kí©h thí©ɧ tiểu nha đầu bên dưới.
"Có cái gì hơn người" Hồ San miệng vểnh lên, rồi nhanh chóng đạp theo, từ khi phương tiện này ra đời để cho nàng hưng phấn không thôi, mỗi ngày đều ở trong sơn trang đạp tới đạp lui trong ánh mắt hâm mộ của những người làm.
Ba người di chuyển được không bao lâu thì dừng lại khi thể lực của hai nử hài cũng không nhiều, cứ tầm 20 phút lại phải nghỉ một chút. Một phần trọng lượng nặng nề mà hai người là nử hài, nếu không phải trên xe còn bố trí những bánh răng gỗ cơ quan kết hợp phụ giúp giảm tải sức lực thì chỉ chừng 10 phút đả mất hết sức lực rồi.
Chặng đường di chuyển trong ánh mắt hâm mộ trầm trồ của người dân chứng kiến, ai cũng hâm mộ muốn sở hữu một chiếc như vậy, có thể không cần xe ngựa lại có thể di chuyển lại là một thứ thần kỳ khác lại hiện ra.
" Công tử" " Công tử" " công tử" vô số thanh âm hài đồng vang lên, reo hò hưng phấn khi thấy được thân ảnh bắt mắt Thiên An di chuyển đến gần, trên tay là những chiếc diều nhỏ được làm bằng vải đai hay da thú được quấn chỉ đang chơi đùa thả trên đồng ruộng trống trải sau khi vụ mùa thu hoạch.
" Đó là diều sao, có thể cho ta thử chơi một chút không?" Hồ San hưng phấn chạy đến gần một bé gái cao hơn mình đang cầm một thanh gỗ cuộn tròn các sợi chỉ to, mà trên bầu trời là cánh diều hình trăng tròn với những chiếc đuôi dài tung bay.
Bé gái đắn đo một hồi rồi gật đầu đưa cho nàng, có phần tự ti khi nhìn y phục đắt tiền lẫn dung mạo xinh đẹp phía trước.
" Thế nào, có phải chơi rất vui vẻ không? A Ngưu đâu sao không thấy? thường ngày tên này là chơi say nhất mà" Thiên An cười hỏi.
Đối với gần một trăm đứa trẻ từ 5 đến 12 tuổi phía trước mà nói hắn rất quen thuộc, tuổi của hắn cũng không lớn lại thêm bọn họ là tương lai của lảnh địa hắn, mỗi đêm dạy học cũng là những người tiếp thu chữ viết nhanh nhất.
Một tên đầu đinh gầy còm, liền nói: " bẩm công tử, nghe nói A Ngưu mẫu thân lại sinh thêm em bé, cho nên không đến được"
" À" Thiên An gật đầu, cười nói: " các ngươi cứ tự nhiên đi, đúng rồi có nhà nào còn chưa nhận được thóc gạo không?"
" Không ạ" " Dạ đủ" " có thóc lại có thêm khoai sắn, lại có thịt cá ăn mỗi ngày, so với trước đây cứ như mơ vậy" " đúng lắm, đúng lắm"
Bên tai nghe lấy đám người ồn ào, nhìn những gương mặt chất phát ngây ngô đơn thuần, rất nhanh hắn cũng hòa đồng cùng với đám người này chơi đùa, không khí có chút cách biệc khẩn trương khi khác biệc về giai cấp.
Nhưng rất nhanh tại cánh đồng rộng lớn vang lên những tiếng cười vui vẻ, mãi cho đến trời chiều buông xuống, bình minh mỹ lệ trước khi màn đêm phủ bóng thì đám người cũng lục tục trở về, thưởng thức bữa tối mĩ vị của mình.
Hồ San ánh mắt giảo hoạt nhìn một bên Thiên An gắp đủa bỏ lấy thức ăn cho Diễm Linh Cơ, miệng vểnh lên: " Công tử, đây là thức ăn mới sao? phục dụng thế nào?"
Thiên An đem mắt dõi về chiếc chén nhỏ bên trong là bột trắng, phủ lên trên đó là nhưng tôm nhỏ cùng đậu phộng, tay nắm lấy một chiếc muổng nhỏ bắt lấy chén nhỏ kia, nói: " đây là bánh bèo, lấy hạt thóc xoay nhuyễn thành bột, đem hấp cho chín rồi ăn cùng với nhân của nó, ta lấy tôm đậu phộng làm nhưng, muội chỉ cần đem nó cắt nhỏ thành từng miếng nhỏ, nếu lạt có thể ăn thêm nước sốt cho vừa, aaa"
Hồ San liền há miệng nhỏ ra ăn lấy chiếc muổng nhỏ, trong mắt thấy được Diễm Linh Cơ nhìn mình, liền híp mắt hưởng thụ, rồi nói: " thật ngon, so với bánh bao nhân thịt lại còn ngon hơn, công tử người làm sao nghỉ ra nhiều thứ như vậy, San nhi làm sao mới có thể thông minh như người đây"
" Hừ" Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, từ trước đến nay hắn luôn cưng chiều có thứ gì tốt đều mang cho nàng sử dụng, giờ lại lòi ra thêm một người tranh đoạt với mình để cho nàng khó chịu.
Thiên An cười nói: " muội đó, quỷ tinh linh" nhẹ mắng Hồ San đem mắt sang nhìn Hồ Oánh có chút thất lạc, một bên giận hờn Diễm Linh Cơ, đem chén nhỏ buông xuống tay luồn qua eo nàng kéo vào lòng rồi nói: " Các nàng đều là nử nhân của ta cả, đợi thời gian tới rảnh ta xin phụ vương cưới các nàng làm thê tử"
" A" Hồ Oánh mặt đỏ bừng như trái táo cúi đầu, đôi đũa trên tay rơi xuống như nai nhỏ nhảy loạn không ngừng.
Nàng với Thiên An chỉ gặp gở chưa quá 3 lần nhưng bị tài hoa lẫn khí chất của hắn hấp dẫn, nhưng nàng biết mình so với muội muội thì không bằng tuổi tác lớn hơn nhiều, ngày hôm nay nhận lời mời đến nơi này chơi đùa, lại đột nhiên nghe lời như vậy nàng mặt mỏng không chịu nổi được, vừa thẹn vừa xấu hổ lại ngọt ngào.
Hồ San hoạt bát lanh lợi trái ngược với tính cách của tỷ tỷ mình, nhưng gương mặt cũng phiếm hồng nàng vui mừng nói: " Thật sao? công tử không cho lừa gạt San nhi, nói dối là chó nhỏ"
Diễm Linh Cơ đem tay cho vào eo bấm lấy hông hắn, mất hứng nói: " xem ra có người còn mong đợi gã cho huynh đây"
" Bẹp" Thiên An cúi người hôn xuống má nàng đem tay kéo lấy tay nhỏ của Hồ San, gương mặt nàng nhanh chóng đỏ như trái táo có phần run run, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn, cất lời: " Ta có bao giờ lừa muội chưa? sao này các nàng là thê tử của ta, là hậu phương vững chắc nhất của ta dựa vào, cũng là những người mà ta tin tưởng giao phó sinh mạng của mình"
Diễm Linh Cơ mắt đẹp lưu chuyển, nàng bây giờ chỉ là một tiểu nử hài còn chưa lớn, thân phận cách biệc thân phận công tử không thể chỉ một mình nử nhân bên cạnh là chuyện nàng đả sớm biết.
Từ lúc đi theo đối phương hắn đối xử không một chút giả dối ân cần chu đảo lại bá đạo bên cạnh, từ lần đầu gặp gở ở thái tử phủ đả mạnh mẻ trước mặt huynh trưởng mình đoạt nàng chấp nhận rời đi khỏi đô thành, tuấn mỹ dung mạo tài trí hơn người lại tính cách để cho phương tâm nhỏ bé của nàng mê luyến.
" Hì hì" Hồ San vui vẻ cười lên, ánh mắt khẻ đảo rồi nâng lên dũng khí của mình nhón người " bẹp" một cái hôn lên má hắn, cười khanh khách: " San nhi cũng rất thích công tử"
" Haha" Thiên An cười vui vẻ lên, trong lòng vui mừng đắc ý một mảnh, tại thời đại này nam tử có thân phận đều tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, một chuyện mà trước đây hắn chỉ yy trong đầu mà thôi, bây giờ trái ôm phải ấp đều là đỉnh cấp mỹ nữ cả.
Hiện giờ Hồ San còn nhỏ không phải là sau này đả vào thâm cung nơi nuốt người không xương, phải học lấy tự bảo vệ mình một tay thủ đoạn có thừa là Hồ Mỹ Nhân là ái phi mà Hàn vương An sủng hạnh, Diễm Linh Cơ vẫn còn chưa là Hỏa Mị Yêu Cơ nhiệt tình như lửa ôn nhu như nước, Hồ Oánh chỉ thành thục một ít chưa là Hồ Phu Nhân của Lưu Ý, đều là niên kỷ tuổi trẻ khôn xuống tay bây giờ thì còn chờ khi nào nữa, thân phận gia thế đều có cả. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Xung quanh đám thị vệ canh giữ trong lòng bội phục chủ tử của mình, không chỉ tài trí hơn người, mà nhỏ như vậy đả biết cua gái rồi, ba nử tử phía trước tư sắc đều là nhất đẳng cho thời gian trôi qua đều nghiêng nước nghiêng thành cả, nhưng hâm mộ chỉ là hâm mộ mà thôi.
Theo thời gian trôi qua khi sắc trời tối dần trên cánh đồng cũng không còn bóng ảnh người dân, mà nhóm người Thiên An cũng đả rời khỏi gò núi rời đi hướng về một gian kiến trúc rộng lớn, chính là nông trại nơi chăn nuôi đại lượng thú rừng bắt về giao cho đám người dân nuôi lấy, đa phần là thỏ nai hươu những con vật ăn cỏ.
" Bọn chúng là những con vật mang dịch bệch, đem bọn chúng nuôi nhốt công tử, việc này rất nguy hiểm" Hồ Oánh nhìn trong những chiếc l*иg gỗ bộ lông xám xù xì cất lên " chít chít" thanh âm gương mặt có chút trắng sợ hãi lên.
Có hơn trăm con chuột đồng trong các thùng gỗ lớn nhỏ khác nhau, là được Thiên An sai người bẫy và bắt được, đem về nuôi nhốt từ nhiều tháng trước, sau mấy tháng chúng sinh sản ngày một nhiều ra, là nguồn thức ăn cung cấp thịt tươi cho người dân cũng là bài toán giải quyết lương thực cho hắn trong thời gian đầu này
Cười nói: " chuột đồng rất ngon và dinh dưỡng, chỉ cần đem lông tay chân đầu và túi hạch, nội tạng vứt đi là món ngon tuyệt phẩm, một đôi chuột nếu thuận lợi sinh sản trong vòng 1 năm sẻ sinh sản 150 000 con chuột, nhờ có chúng mà ta mới có thể cho dân chúng nương nhờ có thịt ăn mỗi ngày"
Diễm Linh Cơ chán ghét nhìn những con chuột phát ra thanh âm, tiếp lời: " lúc nãy hai người không phải ăn rất ngon sao?"
" Hả" Hồ San, Hồ Oánh giật mình kinh hô nhìn về đám chuột xấu xí phía trước, gương mặt có chút trắng rồi ho khan như muốn nôn ra, hai người không ngờ cách đây không lâu trên bàn tiệc mĩ vị ăn lấy thịt tươi ngon lại chính là từ những con vật xấu xí, là mầm bệnh đáng sợ kia.
" Nàng thật là" Thiên An lắc đầu nhìn Diễm Linh Cơ cố tình nói ra, lần trước nàng cũng giống như hai người bị hắn hố xuống, thân ảnh xoay người dắt đi hai người rời khỏi nơi này.
Thời đại này chỉ có tầng lớp giàu có mới có thể ăn đủ bửa mỗi ngày, không phải cơm ăn ba bữa có đầy đủ thịt cá mà chỉ là hai bữa mà thôi. Còn những người dân bình thường nhiều khi chỉ có một bữa, bị đói là chuyện bình thường mà thôi.
Thậm chí nước Tần khi biến pháp quân sỉ muốn có thịt ăn thì ở trên chiến trường chém gϊếŧ đoạt lấy đầu người thăng quan tiến bậc, đứng hàng ngủ cấp trở lên mới có thịt ăn.
Còn Thiên An thì khác tuy lương thực hắn thiếu thốn rất nhiều nhưng ba bữa đầy đủ, khẩu phần có thể thiếu song thịt cá đầy đủ từ sông hồ ao suối cái gì ốc bươu, tôm, sò dộp, hay rắn độc, hung thú đều được đem ra cho bọn họ ăn cả, nội tạng cũng được tận dụng những thứ có thể ăn được đều giữ lại mà ăn uống.
Thời điểm dùng buổi tối cũng đến, người dân tụ tập không khí vui vẻ vô cùng rộn rả thanh âm bàn tán, mà Thiên An lúc này chính là đang cùng với cha vợ của mình trò chuyện.
Hỏa Vũ Công khi từ tiểu nữ của mình biết được chuyện này thì cười không khép miệng được, đồng thời nhìn về Thiên An đối với vị công tử này còn phải nhìn nhận lại, không chỉ tài trí mà sắc hắn cũng cao hơn người khác một bậc, đôi thiên kim của hắn lại muốn ôm trọn.
Mà sau đêm này hai nử nhi của hắn triệt để bị Thiên An bắt về tay mình, mỗi ngày đều ở nơi đây phụ giúp hắn xây dựng lảnh địa. Hồ Oánh trở thành giáo viên dạy học lẫn quản lý sổ sách phụ giúp cho hắn, còn Hồ San cùng với Diễm Linh Cơ phụ giúp truyền đạt những công việc hay giám sát vào các công việc xây dựng.