Chương 51: Hứa Phục Sinh phiên ngoại

Trước khi gặp Triển Chiêu lúc 16 tuổi, Hứa Phục Sinh chưa từng nghĩ qua bản thân là người thế nào, ngoại trừ việc không học bài nhiều nhưng vẫn đứng nhất, cậu cũng chỉ là một người bình thường.

Mà có khi đến cả là người bình thường cũng không phải, người khác sẽ không giống cậu có một căn nhà rách nát, sẽ không giống cậu, không cha không mẹ, người thân đều xem cậu và em trai là ôn thần, chỉ có một người bà đã gần đất xa trời, dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi từ việc nhặt ve chai mà nuôi lớn hai người.

Cậu từ trước đến nay không có được một bộ đồ đàng hoàng, ở trong trường bị người coi khinh, đánh nhau là chuyện thường.

Nhưng đi trấn lột, Triển Chiêu là người duy nhất.

Lần đó bà bị bệnh nặng, vì không thể để người thân duy nhất này vì bệnh nặng mà chịu khổ, cậu 16 tuổi đã chặn đường cướp tiền một người nam nhân. Người nam nhân này thoạt nhìn rất yếu ớt, kết quả thực sự chỉ vì bị cậu đẩy một cái mà té ngã xuống đất.

Cướp ví tiền chuẩn bị chạy, lại phát hiện nam nhân đó nằm yên trên đất không hề động đậy, khuôn mặt thanh tú, hơn nữa trông lại rất quen thuộc.

Vì thế mang người về nhà, dùng số tiền lấy được mua thuốc cho bà và anh ta, qua một tuần, anh ta mới khỏe lên.

Trong một tuần này, cậu từ từ đã nhớ ra mình là ai.

Cậu là Hứa Phục Sinh, là người đứng đầu bảng năm thứ nhất Cảnh Hữu, đậu Trạng Nguyên. Dùng cách nói như hiện nay, cũng chính là sao Văn Khúc đầu thai. Mà cậu và Triển Chiêu, cũng có thể xem như hảo hữu trên quan trường.

Lần đầu tiên gặp người đó, y đứng bên cạnh Bao Chửng, phủ doãn phủ Khai Phong, người được xưng Thanh Thiên, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô, nhưng thân thể lại đĩnh trực thẳng tắp. Người nọ thấy cậu quan sát y, hướng cậu nở một nụ cười thật khẽ.

Năm đó cậu bất quá cũng chỉ mới hai mươi bảy, tuổi trẻ nhưng lại có địa vị cao, tâm tính cũng vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, nhưng nụ cười này, lại khiến cậu quyết tâm muốn cùng vị võ quan trẻ tuổi được phong danh Ngự miêu này kết giao tri kỷ.

Thế nhưng không ngờ, người này cư nhiên lại quen biết Bạch Ngọc Đường, Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường,

là nam nhân Bội Hoàn yêu nhất.

Lần đầu tiên Hứa Phục Sinh gặp Bội Hoàn, cậu vẫn chưa là Trạng nguyên, bất quá chỉ là một tên thư sinh nghèo, vì gia cảnh nghèo khổ, thường phải đi đốn củi phụ giúp gia đình. Mà Bội Hoàn, vẫn chưa phải là đệ nhất danh kỹ Khai Phong, nàng là đại tiểu thư của Viên phủ, Viên Bội Hoàn.

Cậu vẫn còn nhớ kỹ nàng đã cứu kẻ hôn mê trong tuyết là cậu mang về nhà, đem từng chén từng chén thuốc đút cho cậu uống, sau đó còn cho cậu một ít tiền, để cậu hảo hảo dưỡng bệnh.

Lớn đến chừng này tuổi cậu cũng chưa từng gặp qua vị tiểu thư nào vừa xinh đẹp mà trong tim lại thuần khiết đến như vậy.

Vì thế sau đó, trong lòng Hứa Phục Sinh chỉ có một ý niệm, phải hảo hảo đọc sách, đạt được công danh, quay về cưới nàng.

Chỉ là ông trời không chiều lòng người, cậu vừa thi đỗ, lại nghe tin Viên gia bị tịch biên tài sản. Vị Viên đại tiểu thư cậu vẫn luôn để trong lòng từ năm 16 tuổi, nay đã mất tin tức.

Cậu vừa tiếp tục đọc sách vừa tra tìm tin tức, qua bao trắc trở, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của bằng hữu, đã tìm được tin của nàng, lúc đó cậu mới biết, nàng đã là danh kỹ Khai Phong, Bội Hoàn.

Cùng một danh tự, nhưng giờ đây đã nhuộm đầy vị phong trần.

Cậu hướng nàng biểu lộ cõi lòng, nhưng nhận được câu trả lời là, “Đa tạ Hứa công tử nâng đỡ, nhưng ta đã có Ngũ gia.”

Vị Ngũ gia mà nàng nhắc đến kia, là Bạch Ngọc Đường của Hãm Không đảo, rốt cuộc đem nàng đặt ở vị trí nào trong lòng.

Cậu biết mỗi lần Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong, nơi đầu tiên đến sẽ là phủ Khai Phong. Vốn cho rằng trong phủ Khai Phong có cô nương trong lòng của hắn, đã nhiều lần đến quan sát nhưng không thu được kết quả, trong lòng càng thêm không thích Bạch Ngọc Đường. Hắn rốt cuộc đặt Bội Hoàn ở vị trí nào, hình như một điểm cũng không để tâm.

Nhưng nói sao thì nói, tình hữu nghị giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật khiến cậu hâm mộ.

Cậu không muốn gặp Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng không muốn gặp cậu, nói rằng người trên quan trường chẳng có thứ gì tốt. Nhưng với Triển Chiêu, lại cực kỳ tốt. Trước giờ chưa từng có một câu nói nặng y, đến cả người khác hắn cũng không cho phép nói. Đến cả phủ Khai Phong, theo lời hắn nói cũng thành chốn thanh tịnh duy nhất trên quan trường.

Cậu cảm thấy khi hai người cùng một chỗ mang lại cảm giác rất hài hòa, nếu không phải vì chuyện của Bội Hoàn, cậu cũng muốn thành hảo bằng hữu của Bạch Ngọc Đường.

Hai người thủy hỏa bất dung, Triển Chiêu thành người hòa giải duy nhất giữa hai người.

Nhưng mà vài năm sau, cả Triển Chiêu cũng không còn.

Hứa Phục Sinh nhớ rất rõ, trận hỏa lớn thiêu trụi Trùng Tiêu lâu cháy suốt ba ngày ba đêm, tiếng khóc của bách tính toàn thành cũng vang lên không ngừng suốt ba ngày ba đêm.

Tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu dĩ thân tuẫn quốc

(*lấy thân mình hi sinh cho đất nước), Hứa Phục Sinh thấy người ấy được Bạch Ngọc Đường ôm chặt vào lòng, trông như đang ngủ say, nếu không phải máu trên người quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, những người ở đây đều sẽ không nghĩ rằng y đã đi, không bao giờ quay về nữa.

Bạch Ngọc Đường bất chấp thánh chỉ, gϊếŧ chết Tương Dương Vương trên đường tuần nhai. Long nhan

(*Hoàng đế)

giận dữ, phán tử hình Bạch Ngọc Đường, sau mùa thu sẽ xử trảm.

Trước khi Bạch Ngọc Đường bị bắt, Bội Hoàn đã uống thuốc độc, chết trong lòng hắn.

Đến cuối cùng, Bạch Ngọc Đường vẫn không nói muốn nàng.

Lúc Hứa Phục Sinh nghe được tin này, tự giam mình trong phòng khóc suốt một ngày đêm. Người cậu yêu hơn nửa đời đã không còn, cậu rất đau lòng.

Nhưng cuối cùng, cậu bất chấp nguy hiểm mất đầu, thay Bạch Ngọc Đường cầu tình.

“Hoàng thượng, Bạch thiếu hiệp tuy hành sự lỗ mãng, nhưng tội không đáng chết. Huống hồ, Tương Dương Vương mưu đồ bí mật mưu phản, tội vốn đáng gϊếŧ. Mong Hoàng thượng khai ân.”

Sau cùng đính đới

(*mũ quan)

tam phẩm cũng không còn, nhưng cậu không có nửa điểm hối hận. Chợt nhớ tới người thanh niên thường cười sáng lạn như ánh nắng trưa hè ấy, nếu y còn sống, nhất định sẽ quỳ xuống, nói, “Triển Chiêu đa tạ Hứa đại ca.”

Trước khi hồi hương cậu đã gặp Bạch Ngọc Đường, vì được bách quan cầu tình, hắn được đặc xá. Nhưng Hứa Phục Sinh từ biểu tình của hắn mà thấy được, kì thực, hắn là nguyện ý chịu chết.

Vì tại địa phủ, có người đang chờ hắn, người đó, cũng khiến hắn đau lòng.

Trong mơ hồ, cư nhiên lại giống như đã nhìn thấu được mối quan hệ của hai người.

“Cappuccino, please.”

“Cửa hàng chúng tôi vừa có một loại hạt cà phê Jamaica mới, vừa hái, rất tươi, mùi vị rất hợp nữ giới, tiểu thư có muốn dùng thử không?”

Bội Bội ngẩng mặt nhìn cậu nhóc đột nhiên lại nói tiếng Trung với mình này, đại khái là đang làm thêm ngoài giờ học, huy hiệu trường trên áo vẫn chưa gỡ xuống, là một học viện kinh tế rất tốt ở Ý.

“Cậu cũng là người Trung Quốc.”

Tha hương ngộ cố tri

(*đi xa quê gặp người quen xưa), có cảm giác thân thiết đến khó hiểu.

“Ừ.”

“Vậy cho tôi một ly đi, cám ơn.”

“Được, cậu đợi một lát.”

Thanh niên trẻ tuổi nở một nụ cười khẽ rất đẹp.

Gặp lại, đã là ngàn năm.