- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- [Thử Miêu] Toái Hồn
- Chương 32
[Thử Miêu] Toái Hồn
Chương 32
Việc lớn như vậy, muốn giấu căn bản không có khả năng, huống hồ Bạch Cẩm Đường và Đinh lão dù sao cũng có giao tình, bởi vậy, đợi Bạch Ngọc Đường biết đến việc này, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Triển Chiêu dự liệu không sai, cậu chân trước vừa rời công ty về nhà, Bạch Ngọc Đường chân sau đã đi theo.
Hơn nữa còn trực tiếp từ phía sau ôm cậu đi vào, trình độ kiêu ngạo có thể thấy rõ.
“Bạch Ngọc Đường, cậu làm gì?”
Nhà cậu đối diện với phòng của bác, nếu không cẩn thận bị Bội Bội thấy được thì thành to chuyện.
“Có thể làm gì chứ.” Bạch Ngọc Đường đóng cửa, chuyển ôm thành nắm, kéo Triển Chiêu ngồi xuống sô pha, “Cậu giỏi lắm Triển tiểu miêu, nói, có hay không giấu tôi việc gì?”
Triển Chiêu lắc đầu “Có thể có chuyện gì được chứ.”
“A, vậy sao, cậu và Đinh thị không phải giao tình rất tốt sao, như người một nhà mà, có tiền cùng xài, có cơm cùng ăn, từ lúc nào lại đá người ta ra ngoài rồi.”
Triển Chiêu không trả lời, trái lại nhìn Bạch Ngọc Đường đầy hứng thú, “Cậu để ý kỹ như vậy, nói vậy, cậu là thừa nhận việc của Đinh thị cậu có nhúng tay vào?”
Bạch Ngọc Đường ngừng một lát, cảm thấy không có gì cần giấu diếm, suy cho cùng hiện tại cần làm rõ ý định của Triển Chiêu mới là quan trọng nhất, hắn vốn đối phó Triệu Tước vì để bảo vệ Triển Chiêu, nếu vô tình thương đến cậu ấy, chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm thóc sao, lỗ to.
“Đúng, là tôi an bài cho Đinh thị tham gia vào, mục đích là trì hoãn các cậu, lại không biết cậu đã sớm đuổi bọn họ ra.” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào mắt Triển Chiêu, “Miêu Nhi, nói rõ ràng, cậu cũng không phải người một chút tiện nghi cũng không cho người khác chiếm, lần này là chuẩn bị làm gì, đừng nói với tôi cậu muốn một mình đấu với Triệu Tước.”
Triển Chiêu bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm lấy áo mình của Bạch Ngọc Đường, “Sao lại chỉ có một người, không phải còn có cậu sao?”
Bạch Ngọc Đường vẫn không hiểu lắm nhìn nhìn cậu, trong nháy mắt hào quang trong mắt chợt lóe.
Hợp tác của Triển thị và Tân Vũ đã được một thời gian, nền đất đã san bằng, đội thi công chuẩn bị làm việc, các công trình đồng bộ cũng đã vào vị trí.
Tháng sau tòa nhà sẽ được giới thiệu đến người dân, mọi việc xem ra đều thuận lợi, dù sao mọi người đều tín nhiệm uy tín của Triển thị, không ít người dân đã chú ý đến, đợi đến khi bắt đầu giao dịch sẽ trực tiếp mua, tuy cũng có chút mạo hiểm, nhưng tỉ lệ thu lợi càng cao.
Cả thành phố đều ẩn mình trong không khí đầy sóng ngầm, sau đó, một tuần trước khi bắt đầu giao dịch mua bán tòa nhà, trên mạng tin tức lần lượt được đăng tải.
Trước tiên là có người phóng tin nói mình là nhân viên công tác trong chính phủ, chính phủ chuẩn bị cho xây dựng một bãi đổ xe mới cách khu đất cỡ một cây số, hơn nữa tháng năm năm sau sẽ khởi công. Còn đính kèm một phần văn kiện có đóng dấu, khiến người ta không muốn tin cũng khó.
Tiếp đó một nhà chuyên môn có tiếng cũng lên tiếng, nói rằng địa thế của vùng đất này cũng là vấn đề cần được tham khảo lại.
Tuy Tân Vũ xuất toàn lực chứng minh việc này bất quá cũng chỉ là tin đồn nhảm, có người bịa đặt ác ý, nhưng người mua cũng ít đi, người người đều bỏ tiền lại vào túi, rất sợ bị lừa. Kế hoạch giao dịch vốn đã chuẩn bị tốt lại bị dời lại một tuần sau.
Có người cảm thấy lo sợ với hình thức kiểu này, tự nhiên cũng có người phản ứng ngược lại, vẫn có những nhà đầu tư bất chấp mạo hiểm cùng Tân Vũ tiếp xúc, ý định đầu cơ căn hộ.
Vào lúc này, hành động của Triển thị không thể nghi ngờ chính là cọng rơm cuối cùng áp ngã Tân Vũ.
Tổng giám đốc Triển Chiêu của Triển thị mấy ngày trước tuyên bố giải trừ quan hệ hợp tác với Tân Vũ, rút lại toàn bộ tiền đầu tư, còn hướng tòa án cáo buộc Tân Vũ làm trái nhiều khoản trong hợp ước của hai bên. Giấu diếm quyền lợi thực tế.
Sau việc này, đến cả những nhà đầu tư mạo hiểm cũng không quan tâm đến Tân Vũ nữa. Không chỉ có vậy, vì ban đầu Triển thị đổ vốn đầu tư quá nhiều, sau việc này cũng bị tổn thất nặng, cổ phiếu của Triển thị trong một ngày đã tụt thê thảm, các ngân hàng lớn có quan hệ hợp ước với Triển thị đều cho người đến điều tra xác thực tình hình nợ vốn của Triển thị.
Người không biết đều nói lần này Triển thị không có tầm nhìn, bị người hại thê thảm, Bạch Ngọc Đường biết rõ nên tức giận đến nghiến răng, lúc đó không nên bất chấp khiến cậu đi nước cờ này, giờ phải chịu áp lực lớn như vậy.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc để hắn thả lỏng.
Không lâu sau khi Triển thị rơi vào bùn, Bạch thị thành công sát nhập Phồn Gia, một trong mười xí nghiệp uy tín nhất, tăng thêm 20 vạn cổ phiếu mới mua từ Phồn Gia, Phồn Gia trở thành cổ đông thứ hai của Bạch thị, cổ phiếu của Triệu Tước lại bị yếu thêm một bậc. Thị trường chứng khoán cũng vì tin tức cực tốt này mà tăng mạnh.
Nếu Triệu Tước cẩn thận một chút, sẽ phát hiện nhân vật đứng phía sau Phồn Gia là đối thủ lớn nhất của lão, Bạch Cẩm Đường. Nhưng lão quá gấp gáp, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão cách vị trí tối cao gần như vậy, nháy mắt cái lại sắp mất đi cơ hội, tên gia hỏa chỉ biết tiền không biết người Dịch Trung kia, hiện tại là cơ hội duy nhất của lão.
Vì vậy lão chỉ có thể đi phạm án, hơn nữa còn không nhỏ, việc lần này, sẽ triệt để diệt trừ Hắc Xà hội khỏi thế giới này.
Bạch Ngọc Đường sắp xếp tốt hết mọi việc, sau đó gấp gáp nhích người đi tìm Triển Chiêu.
Nhưng lần này, Miêu Nhi của hắn ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, vẻ mặt vô tội, “Hôm nay tôi không về nhà được, sẽ bị bác la chết.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hắn cũng biết Triển Chiêu lần này hi sinh cái gì, “Không sao, ngày mai sẽ có tiền đầu tư đổ vào Triển thị. Dù sao lâu như vậy, tập đoàn Thanh Long đều ẩn mình trong bóng tối, đã đến lúc ra ngoài phơi nắng rồi.”
Hắn ôm Triển Chiêu, “Nhưng cậu nói không sai, hôm nay đừng về nhà, dù sao mai cũng không có việc, không cần chịu cơn giận oan uổng kia, Bạch gia gia mang cậu đến nhà tôi.”
Triển Chiêu ở trong lòng Bạch Ngọc Đường có chút không tự nhiên động đậy, cuối cùng cũng nghe lời mà gật đầu.
Bạch Ngọc Đường gần đây có mua một toà nhà, hắn bình thường rất ghét sự ồn ào nơi thành thị, vì vậy đã mua một căn ở ngoại ô. Như vậy sau này, cùng Triển Chiêu sống chung sẽ không có ai đến quấy rối.
Cái này vốn là tính toán hoàn mỹ nhất, hắn nhưng lại không chú ý đến khí trời.
Đến ngoại ô cần qua một con đường đất, hiện tại trời rất lạnh, hôm qua tuyết lại rơi suốt đêm. Đường nhỏ không có đội chuyên dọn tuyết dọn dẹp, cách duy nhất có thể làm là chạy xe chậm thật chậm, nhích từng bước trên tuyết.
Đây nhưng là lần đâu tiên minh mục trương đảm đem Miêu Nhi về nhà, sao lại xui xẻo thế này chứ. Bạch Ngọc Đường mặt đã xanh mét.
Triển Chiêu nhìn khuôn mặt uất nghẹn đến phẫn hận của Bạch Ngọc Đường, nhịn không được bật cười.
“Miêu Nhi thối, cười cái gì.”
“Không, cậu tiếp tục chạy đi. Phụt.”
“Thật là…” Bạch Ngọc Đường uất ức thở dài, cũng nhịn không được mà bật cười, “Bỏ đi, vốn cũng đã rất chật vật rồi, cậu cười là tốt rồi, nhìn mấy ngày nay nhăn mặt nhăn mày, đều nhanh già thêm mười tuổi rồi.”
“Nói bậy.”
“A a, Miêu Nhi, hình dạng lúc cậu trừng mắt lên thật đáng yêu nha.”
Xe chầm chậm chạy cũng không biết đã qua bao lâu, lúc Triển Chiêu sắp ngủ gật tới nơi, một tiếng “loảng xoảng” vang lên.
“Làm sao rồi.” Triển Chiêu xoa xoa đôi mắt nhập nhèm.
“Phía trước hình như có người nào đó, tôi xuống xem.”
Điểm tốt của việc sống ở ngoại ô là rất yên tĩnh, xung quanh là ruộng vườn tự nhiên, nhưng nơi này cũng có điểm không tốt, đó là giao thông, nếu không phải có hai cỗ xe bò đằng trước, Bạch Ngọc Đường nghĩ mắc kẹt trong con mương bị đóng băng có thể là chiếc BMW của hắn.
“Sao rồi?” Triển Chiêu cũng xuống xe đi tới.
“Không có việc gì, xe bò bị kẹt rồi, cậu lên xe trước, tôi lát nữa cũng lên.” Bạch Ngọc Đường nói xong đi qua giúp con bò già dùng lực.
Triển Chiêu nhìn người phụ nữ ôm con đứng một bên, quần áo mỏng manh, vì thế cởϊ áσ khoác dày trên người xuống, khoác lên người bà.
“Cô lên xe của cháu trước đi, ở trong đó tương đối ấm áp.”
“Cái này…”
“Lên đi.” Triển Chiêu nói xong đi ngang qua bà, trực tiếp hướng chỗ Bạch Ngọc Đường đi tới.
Xe kẹt rất chặt, nửa thân người Bạch Ngọc Đường đều áp chặt vào càng xe, cố sức đẩy lên, Triển Chiêu ở phía sau cũng thêm lực, hai người một trước một sau, phối hợp ăn ý, xe bò dưới sự hợp lực của mọi người đã được kéo lên.
Ông lão chất phác gấp gáp xoay người nói cảm ơn, Bạch Ngọc Đường phẩy phẩy tay, đảo mắt nhìn thấy Triển Chiêu quần áo mỏng manh đứng đằng sau, trực tiếp lấy áo của mình khoác lên cho cậu, “Con mèo ngốc cậu, chiếu cố bản thân một chút đi, lần trước ngâm trong nước lạnh còn chưa đủ sao.”
Triển Chiêu tính tình tốt cười cười, tay đưa lên khép chặt áo khoác của Bạch Ngọc Đường.
Tuy đứng bên ngoài không lâu, nhưng sau khi quay về xe, Bạch Ngọc Đường đã mở điều hòa trong xe lên số lớn nhất, nhưng tay của Triển Chiêu vẫn lạnh băng, lâu lâu còn run lên, biểu thị cậu đang rất lạnh.
Xe vẫn đi với tốc độ rùa bò, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể nắm chặt lấy tay cậu, thỉnh thoảng đưa đến bên môi thổi thổi, muốn đem chút năng lượng ít ỏi truyền qua.
Vừa về đến nhà liền mở nước nóng, kéo Triển Chiêu vào phòng tắm, “Cậu hảo hảo mà tắm nước nóng đi, tôi đi lấy áo tắm cho cậu.”
Lúc rời đi nghe thấy tiếng cởi đồ “xoàn xoạt” của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cắn răng, ngây người không dám quay đầu lại.
Lần trước hắn không khống chế tốt, bị thương Triển Chiêu, hiện tại làm sao cũng không thể xung động, khó khăn lắm thái độ của Triển Chiêu với hắn mới có chuyển biến lớn, nếu lúc này hắn lại làm ra việc gì dọa cậu, tất cả những nỗ lực trước kia đều thành vô ích.
Nhưng Triển Chiêu hôm nay có chút khác thường, lúc Bạch Ngọc Đường cầm áo tắm đưa qua, cửa phòng tắm đang mở, Triển Chiêu thoáng nhìn hắn đi tới, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó đưa tay ra, “Đem lại đây.”
Trên người cậu chỉ xát một chút xà phòng, bọt xà phòng lác đác căn bản không che chắn được gì, cậu lúc này chống nửa thân, nửa thân trên mảnh dẻ cứ thế đường hoàng đập vào mắt Bạch Ngọc Đường.
“Miêu Nhi, cậu đang làm gì?” câu dẫn hắn sao.
Lúc này nếu Triển Chiêu đem người rụt lại hay nói hai ba câu phủ nhận, vậy sẽ không có chuyện xảy ra sau đó, nhưng Triển Chiêu lại nở nụ cười tươi sáng trước nay chưa từng có, hỏi một câu, “Cậu nói xem.”
Sau lần đầu tiên cùng Triển Chiêu ở một chỗ, Bạch Ngọc Đường mỗi lần nhìn Triển Chiêu, đều là từng giây từng phút khắc chế du͙© vọиɠ của chính mình. Hắn sợ làm cậu bị thương, sợ Miêu Nhi sẽ bỏ chạy lại không thể tìm thấy.
Nhưng hiện tại, thứ hắn thèm muốn nhất lại bày ra trước mắt, nếu Bạch Ngọc Đường hắn không ăn, thì không còn là nam nhân nữa.
Không thể nói rõ làm cách nào mà môi đã hôn lên môi cậu, Bạch Ngọc Đường bước vào trong bồn, nước trong bồn làm hai người đều ướt nhẹp, lộ ra cánh tay lạnh lẽo để bên ngoài, nhưng đôi môi dán chặt trên da thịt lại nóng bỏng cực kỳ. Triển Chiêu nhắm chặt hai mắt, bị Bạch Ngọc Đường ôm chặt giữa hai cánh tay, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nhè nhẹ.
Thân thể kêu gào như muốn nổ tung, Bạch Ngọc Đường cư nhiên vẫn nhớ không được để Triển Chiêu bị lạnh, dùng khăn tắm bọc lại người tâm ái, đem cậu ôm lên giường, ánh mắt Bạch Ngọc Đường mang theo tôn kính, từng điểm từng điểm ngắm nhìn làn da trắng nhợt nhạt của ái nhân.
“Miêu Nhi, tôi muốn cậu rồi.”
Từng nụ hôn nhè nhẹ dần dần được làm sâu sắc hơn, Triển Chiêu theo từng bước từng bước dẫn dắt của Bạch Ngọc Đường bị dồn ép đến vứt bỏ hết cả mũ giáp, chỉ có thể kháng cự bằng cách nhắm lại đôi mắt, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường đặt những nụ hôn thật sâu nơi hốc mắt, nhẹ nhàng mυ"ŧ vào, đến cả lông mi cũng run rẩy theo.
Thân thể cậu đã hoàn toàn phơi bày trước mắt Bạch Ngọc Đường, đầu ngón tay như có phép thuật của Bạch Ngọc Đường châm từng điểm từng điểm hỏa lên thân thể cậu, đến cuối cùng khi cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ vỡ nát, mới bắt đầu nghĩ đến việc tiến vào công thành nơi tuyệt đẹp kia.
“Bảo bối, tôi muốn vào, có thể không?”
Thanh âm thế này thật giống như dụ hoặc, Triển Chiêu cắn răng, không chút tiếng động mở rộng hai chân mình, dùng hành động thay cho lời đáp.
Bạch Ngọc Đường rất cao hứng, rất vui mừng, đây là một lần chủ động khó có được của Miêu Nhi của hắn, không thể nhịn được nữa, ôm lấy cậu, cùng cậu kết hợp cùng một chỗ.
Có được sự đồng ý ngầm của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường một lần lại một lần chiếm lấy ái nhân, cuối cùng đến sau cùng khi hai người không thể chịu được nữa, lại ôm Triển Chiêu thật chặt, cùng cậu ôm nhau mà ngủ.
Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường, đem đầu chôn trong hõm vai của hắn, nặng nề ngủ, một tiếng thở dài bất đắc dĩ nhẹ nhàng phát ra, nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
Ngày hôm sau lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, bên cạnh lạnh lẽo, kí ức có chút hỗn loạn đêm qua đột ngột đánh lại, hắn nhảy dựng lên chạy ra mở cửa sân thượng, nhìn thấy từng chuỗi dấu chân vỡ vụn tiêu thất giữa sắc trời vô biên, đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.
Hoảng loạn mở điện thoại định gọi điện cho Triển Chiêu, thì điện thoại rung lên.
Là Tương Bình.
“Anh tư, em hiện tại không có thời gian nói chuyện với anh, em cúp máy trước.”
“Đợi một chút chú năm.” Tương Bình gấp gáp mở miệng, “Nếu chú là đang khẩn cấp tìm Triển Chiêu, thì cậu ta không có việc gì, nhưng chúng ta muốn gặp chú, Bạch Cẩm Đường cũng ở đây, có vài chuyện chúng ta muốn cùng cậu nói rõ.”
Bạch Ngọc Đường bỏ điện thoại xuống, một nỗi hoảng sợ không thể khắc chế từ trong lòng trào dâng.
Ta… sẽ mất Miêu Nhi sao?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- [Thử Miêu] Toái Hồn
- Chương 32