Chương 7

Tại căn nhà nhỏ nơi sơn cốc, Triển Chiêu mê man, nặng nề nằm đó, dược hiệu chỉ mới thối lui, giờ này lại không thể động đậy.

Kiên nhẫn thêm một thời gian là có thể trở lại gặp Ngọc Đường rồi, y nhất định phải sống sót mới được!

Mấy ngày gần đây sẽ có lúc y đau đến bất tỉnh, hơn nữa bụng còn đau hơn gấp trăm lần. Ngoài ra lúc tỉnh lại mặt trời cũng đã lặn, tùy tiện ăn một chút lương khô rồi, lại nhất định phải uống phần thuốc buổi tối, lại chịu đựng đau đớn kia.

Tình hình hôn này xem như đỡ hơn một chút, y miễn cưỡng chống thân thể yếu ớt, cầm quần áo sạch ra suối tắm rửa. Thức ăn đã ăn hết, phải lên trấn mua thêm.

Tắm rửa sạch sẽ bản thân xong, Triển Chiêu đội sa mao như thường ngày, dắt ngựa đi về trấn Lạc Hà.

Triển Chiêu vào trấn rồi thì xuống ngựa đi bộ, tới tiền trang trên trấn đổi bạc. Tiểu nhị vừa thấy người Bạch Ngọc Đường giao phó, vội vàng cho người đi thông báo, cũng nghĩ cách lôi kéo Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường cũng không định chạm mặt Triển Chiêu, từ cửa sau bước vào, ý nói tiểu nhị có thể để Triển Chiêu đi rồi.

Hắn muốn xem thử một chút, rốt cuộc trong hồ lô của con mèo này bán thuốc gì!

Bạch Ngọc Đường nín khí đi theo một đường, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nhiều.

Thông thường, nếu mình theo dõi như vậy, Mèo con nhất định sẽ phát hiện, nhưng hắn cũng ra khỏi trấn rồi, mà mèo con cũng chẳng hề để ý, mới rồi nhìn y đi bộ, bước chân có chút phù phiếm, rõ ràng là bộ dạng ốm yếu!

Đi theo chừng 10 dặm, lòng vòng một hồi tới được một thung lũng, thấy Triển Chiêu bước vào gian nhà nhỏ, Bạch Ngọc Đường cũng án binh bất động. Một mực chờ đến quá nửa giờ Dậu, trong nhà mới sáng lên ánh đèn, nhưng vẫn là yên tĩnh, không có âm thanh.

Bạch Ngọc Đường đến gần gian nhà nhỏ, như nghe được tiếng rên, dường như cực kỳ thống khổ, cũng không nhịn được, xông vào nhà, vừa đúng lúc thấy Triển Chiêu ngất đi.

“Mèo con—!!” Hắn vội vàng ôm lấy Triển Chiêu, lại nhận ra cả người y ướt đẫm, lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt như giấy, cơ thể lại gầy đi rất nhiều.

“Mèo con tỉnh tỉnh!! Mèo con!!”

Làm sao — làm sao lại thành thế này!?

“Mèo con! Ta lập tức dẫn ngươi đi tìm đại phu!” ẵm lấy Triển Chiêu đang hôn mê, thân thể gầy yếu chỉ cần gió thối cũng ngã.

Bạch Ngọc Đường vừa lên ngựa, người trong lòng lại đau đớn co quắp.

“Mèo con! Làm sao!?”

Triển Chiêu miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt mơ hồ, nhưng trong mũi ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc…

… Là Ngọc Đường…

“Đưa ta..” thanh âm của Triển Chiêu hầu như không có, Bạch Ngọc Đường nhìn môi y động đậy như muốn nói cái gì, vội kề sát lỗ tai tới.

“Qua bên suối… ngâm nước…”

Nghe được lời Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vội vã ẵm y ra suối, để từ ngực y trở xuống ngâm vào nước suối, suối ban đêm lạnh như băng, đến Bạch Ngọc Đường cũng không chịu được rùng mình.

“Mèo con?” Bạch Ngọc Đường dò hơi thở của y, thở nhanh mà yếu, bất quá ngâm nước rồi lại không còn khổ sở như vậy nữa, cũng không còn phản ứng, chỉ có thể xác định y còn sống.

Gần đến giờ Tý, Triển Chiêu mới dần tỉnh lại, yếu ớt gọi: “Ngọc Đường…”

“Mèo con!”

“Được rồi…”

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường vội vội đem người ôm ra khỏi nước, vào phòng thay y phục để tránh bị lạnh. Lúc thay quần áo cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thấy cơ thể của y bị giày vò đến mỏng manh như thế, dường như thấy được cả xương sườn, tim như bị dao sắc mạnh mẽ chém một nhát.

Ôm chặt Triển Chiêu, để y tựa vào lòng mình, lại kéo chăn lên giữ ấm, Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Mèo con, ngủ một giấc.”

“Ừ…” Ngọc Đường ở bên cạnh mình… chỉ mới 10 ngày không gặp, mình lại nhớ hắn như thế…

Hơi thở ấm áp làm Triển Chiêu đang mệt mỏi nhanh chóng thϊếp đi, ngủ rất sâu. Ngày vừa sáng, Triển Chiêu đã tỉnh. Chớp mắt vài cái, thần trí có chút mơ màng, y vừa động, người đàng sau cũng tỉnh dậy.

“Mèo con!”

“Ta không sao, Ngọc Đường.” Triển Chiêu nở nụ cười.

“Không sao!? Bộ dạng này của ngươi mà bảo không sao!?” Bạch Ngọc Đường nổ khí.

“Ngọc Đường, đừng lớn giọng như vậy, chóng mặt lắm.” Triển Chiêu giơ một tay đỡ trán ngồi dậy.

Bạch Ngọc Đường thở dài, nén giận chấp nhận thỏa hiệp, ai bảo con mèo đần kia thật sự đã biến thành mèo bệnh làm gì! Không thể làm gì hơn là nhịn y một chút!

“Mèo con, ngươi sao lại biến mình thành thế này?” Bạch Ngọc Đường cầm áo khoác phủ thêm cho y.

Triển Chiêu im lặng thật lâu, “Ngọc Đường, ngươi có tin tưởng lời nói của ta không?”

“Nếu cách giải thích của người làm Ngũ gia ta hài lòng thì ta tin.”

“Vậy thôi, tốt hơn ta không nói.”

“Mèo con, mèo con tốt, ta tin ngươi, được không?” Bạch Ngọc Đường đầu hàng.

“…. Ngọc Đường, ngươi tin nam nhân có thể sinh con chứ?”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu không phải lỗ tai mình bị hư thì chắc là đầu mèo con bị hư rồi. “Nam nhân sinh con?”

“Ngươi không nghe nhầm, nam nhân sinh con.”

“Đương nhiên không tin.”

“Quả nhiên, không ai dám tin loại chuyện kinh hãi thế tục như vậy rồi. Nhưng ta thật sư gặp được.”

“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì??” Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu không phải loại người hay nói nhảm, cũng thu hồi dáng vẻ bất chính, nghiêm túc lắng nghe.

Triển Chiêu đơn giản kể lại một lần chuyện được cứu sau khi té vực, giản lược bớt vài chỗ, con chuột trắng nghe xong hai mắt trừng to hệt như chuông đồng cỡ lớn.

“Mèo con, ngươi để thuốc hành hạ bản thân thành bộ dáng gió thổi cũng ngã này là vì muốn đánh cược một nửa cơ hội kia sao?” Giọng nói của Bạch Ngọc Đường vẫn run rẩy, Mèo con của hắn vì hắn, vì con —-

Hắn ôm chầm lấy Triển Chiêu, chôn mặt ở cổ y, “Ngươi sao lại ngu như vậy… mèo con ngu!”

Trên vai truyền tới cảm giác âm ẩm, Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay tâm cao khí ngạo đang khóc, muốn nhìn Bạch Ngọc Đường khóc cũng khó lắm nha! Y khẽ cười hỏi: “Ngọc Đường, này là mừng rơi nước mắt sao?”

“Mèo đần, lúc nào rồi còn nói đùa với Ngũ gia!” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp quả nhiên có chút hồng, ươn ướt, trên mi mắt dài còn lưu lại một vài giọt.

“A!” Đột nhiên Triển Chiêu cảm thấy trong lòng thoải mái, y một thân một mình, khổ sở chịu đựng biết bao ngày, hôm nay Bạch Ngọc Đường xuất hiện, y cũng thả lỏng rất nhiều.

“Ngọc Đường, không còn sớm, ta phải ăn gì đó đã.”

Có Ngọc Đường ở đây, có lẽ sẽ bớt đi chút đau khổ! Ít nhất có người yêu ở bên cạnh mình, môi Triển Chiêu cũng không khỏi mỉm cười.

“Mèo con, mấy ngày qua ngươi đều ăn thứ này sao?” Bạch Ngọc Đường cau mày. Triển Chiêu im lặng không lên tiếng cắn lương khô, Bạch Ngọc Đường cũng phải chấp thuận y.

—– Không trách mèo con lại gầy gò đến thế, từ lúc rời khỏi Khai Phong, y căn bản không có ăn đồ ngon!

Triển Chiêu cầm trên tay một miếng, ăn một nửa rồi để xuống, Bạch Ngọc Đường thấy y mới ăn một chút, hỏi: “Chưa ăn được bao nhiêu mà?”

“Không thể ăn nhiều, dùng thuốc rồi sẽ khó chịu.” Y cầm bình sứ đổ ra viên thuốc, lại dặn: “Ngọc Đường, khi dược hiệu phát tác, kiểu gì ngươi cũng đừng dùng nội lực bảo hộ lục phủ ngũ tạng cho ta, nếu ta ngất đi, chỉ cần đặt ta vào trong suối là được.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tim lại đập nhanh không dứt, đêm qua đã được chứng kiến sự lợi hại của thuốc kia xong, thật không thể nào nghĩ được làm sao mèo con có thể sống sót tới giờ.

Một khắc sau, cơn đau mọi khi bắt đầu lan tỏa, Triển Chiêu nhắm chặt mắt cố chịu đựng, Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh bên, thấy sắc mặt y tái nhột, mồ hôi từng giọt rịn qua da, không lâu đã nhập thành từng giọt mồ hôi lớn, từng giọt chảy xuống cằm, rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường càng lúc càng sợ hãi, vội cầm miếng khăn sạch lau mồ hôi giúp y, chưa hết nửa canh giờ toàn thân Triển Chiêu đã ướt đẫm, Bạch Ngọc Đường còn định giúp y thay đồ, Triển Chiêu đành miễn cưỡng mở miệng nói: “Ngọc… Đường, đừng đổi…”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó hiểu ý, dược tính chưa lui, thay ra cũng chỉ làm ướt thêm bộ nữa. Hắn đưa tay đè lại đầu vai Triển Chiêu, thân thể dưới tay hắn run rẩy, tim hắn căng thẳng, hung hăng ôm lấy y.

“Mèo con! Ta không muốn thấy ngươi đau khổ như vậy, bỏ đi! Được không!?” Nhìn Triển Chiêu đau đớn như thế, tim hắn cũng muốn bật máu rồi.

“Không…”

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cơ thể hắn ôm mềm nhũn, biết Triển Chiêu đã ngất, vội vàng ẵm y ra suối.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngọc Lâu Xuân –