Editor: Jung Tiểu Kú Thể Loại: cổ trang, nam nam sinh tử, miêu thử đồng nghiệp. Hắn yêu y nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ cho y, hắn gạt y với một lý do hết sức vô lý: “Rượu hậu thất đức, chú hạ …
Editor: Jung Tiểu Kú
Thể Loại: cổ trang, nam nam sinh tử, miêu thử đồng nghiệp.
Hắn yêu y nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ cho y, hắn gạt y với một lý do hết sức vô lý: “Rượu hậu thất đức, chú hạ đại sai“ chỉ đổi lại sự thất vọng cùng chua xót của y.
Vì yêu mà y có thể nhịn xuống tâm cao khí ngạo của bản thân để tiếp cận “ đứa con riêng bị bỏ rơi của một phụ thân vô lương tâm” và phải chịu đau đớn cùng cực khi thân là nam nhân mà vì người mình yêu mà chịu sinh con cho hắn.
Vì yêu thương sâu đậm đến điên cuồng mà con người lâm vào tội ác không thể tha thứ được.
Chuyện tình tưởng như lâm vào bi kịch thì ông trời lại một lần nữa cho hắn trở về dưới hình dạng khác. Dưới lớp vỏ bọc mới, hắn liệu có dám đối mặt với y, dám sống với chính con người mình, yêu hận rõ ràng hay không?
Những âm mưu, toan tính, lừa lọc đan xen cùng với nụ cười và tình yêu thương vô bờ bến.
Đến cuối cùng thì hạnh phúc viên mãn sẽ thuộc về ai? Sẽ là bị kịch hay hạnh phúc?
Dưới nhiều tình tiết hài hước nhưng không kém phần cảm động, liệu hai con người “ tình trong như đã mặt ngoài còn e “ này có đến được với nhau hay không?
Xem Thêm
Chương 3
Editor: Jung Tiểu Kú
Triển Chiêu chậm rãi mở hai mắt, trong mông lung tựa hồ thấy một bạch y tiên tử đang ôn nhu ngóng nhìn mình. Ngón tay dài, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má chính mình, làm cho hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác như bước lên cõi tiên bàn. Kia một đôi mắt hoa đào say lòng người, phiêu dật tuyết y một hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm, còn có......
Từ từ! Mắt đào hoa?! Tuyết y?! Bạch Ngọc Đường!
Ý thức được điểm này, Triển Chiêu thoáng chốc thanh tỉnh lại. Nội tâm cũng bắt đầu kịch liệt đấu tranh tư tưởng: Làm sao vậy?! Chính mình còn không có nghĩ làm sao hảo hảo đối mặt với Bạch huynh, hẳn là phải chịu trách nhiệm? Không được rồi! Như vậy Bạch huynh không phải sẽ bị thế nhân chê cười! Có thể xem như phải lấy tử tạ tội, chính mình dù sao cũng phải đối chuyện đêm đó cho Bạch huynh một kiến giải hợp lý a! Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây a a a a a ──!!!!! ( Hừ!! Còn làm sao nữa chứ >”