Chương 17: Đệ Lục Thoại: Kiếm đảm cầm tâm (3)

“Ai nói ngươi phải đi, ” Bạch Ngọc Đường đứng dậy chỉ vào mảnh giấy, “Thấy không, một mình tới chỗ hẹn, lời này chính là dành cho Ngũ gia.”

Thế nhưng kỳ thực việc này lại chẳng can hệ gì tới ngươi, tội gì phải mạo hiểm như vậy…

Một câu này, Triển Chiêu tất nhiên không nói ra.

_________________________________________

Hai bóng người đi cực nhanh, hai người Chiêu Bạch xuất hết toàn lực cũng chỉ giữ được khoảng cách không hơn năm trượng, nhưng cũng vẫn hết sức khó khăn, bất ngờ nhìn nhau, cùng thấy được vẻ kinh hãi không mắt đối phương —— trong thành Biện Lương, lại có cao thủ ngoại tộc như thế liên can tới hung án…

Mắt thấy gần tới Châu Kiều, bỗng nhiên thân hình Triển Chiêu vừa chuyển nhảy xuống khỏi nóc nhà, Bạch Ngọc Đường lúc đầu cả kinh, sau đó liền hiểu rõ y muốn tiếp cận chặn đường, nên càng thêm gắng sức đuổi kịp, thế nhưng hai bóng người thân pháp quỷ mị, làm sao cũng không tài nào tiến lên trước mặt họ được.

Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, hai bóng người vậy mà thiếu mất một.

Mà tên còn lại cũng xoay người nhảy xuống, phi nước đại, tiếp theo liền ngừng ngay trên Châu Kiều.

Một lát sau Bạch Ngọc Đường đuổi tới, chỉ thấy trên Châu Kiều, Triển Chiêu cầm kiếm, trầm giọng nói, “Vị huynh đài này, đêm khuya quanh quẩn trong Hà phủ, chẳng biết có chuyện gì quan trọng?”

Đến lúc này, Bạch Ngọc Đường mới nhìn rõ người Bãi Di tuổi tác tương đương mình, mi dài mắt phượng có chút tuấn tú, sắc mặt lại tái nhợt lạ thường, thân hình thon gầy bộ dạng ốm yếu, hoàn toàn nhìn không ra lại là cao thủ.

Người Bãi Di nghe được câu hỏi của Triển Chiêu lại không đáp, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhướng mày, cổ tay vừa lật, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, hàn quang chớp động, đâm thẳng tới Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường kinh hãi, rút Ngân Trang Đao trên tay định tới tương trợ, lại nghe có người sau lưng cười hỏi: “Lấy hai địch một, tiểu tử, chẳng lẽ ta nhìn lầm bọn ngươi.”

Có người tới phía sau lại không hề hay biết, quả thật chính là tối kỵ của người luyện võ.

Trong lòng hắn kinh ngạc, hơi sinh ra chút hàn ý, lập tức chậm rãi xoay người, chỉ thấy người Bãi Di kia khoanh tay đứng, một đầu tóc đen được dây buộc tùy ý sau lưng, bộ dạng thiếu niên —— cằm hơi nhọn, lông mi dài hơi mảnh, khóe miệng lại vương một ý cười, thoạt nhìn có chút bất cần đời.

Trước đây Bạch Ngọc Đường cũng từng ở Đại Lý gặp qua không ít người Bãi Di, đã là dị tộc, không nói đến tướng mạo cốt cách có chút thua kém người Hán, định cư từ lâu nơi sơn dã, cũng đều là bộ dáng chất phác đôn hậu.

Mà người trước mắt này, nhìn mặt mày thần thái lại như con cháu nhà Hán.

“Ngươi không phải người Bãi Di?” Hắn hơi nheo mắt.

Người nọ không đáp, chỉ là cười nói: “Ngươi phải bắt bọn ta về sao?”

“Không sai.”

“Vậy cũng không hẳn.” Người nọ còn chưa dứt lời, trong tay lại xuất hiện một thanh Đường đao, thân hình lay động thoáng cái đã sấn đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, một đao đánh xuống ——

“Đương ——!” Một tiếng vang lớn, song đao chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi.

Hai bên giao đấu trực diện, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy từ cổ tay đối phương truyền đến một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải, đang kinh hãi muốn vận công chống lại, lực đạo lại biến mất vô tung vô ảnh, chỉ thấy người nọ cười cười: “Ta không thương tổn ngươi, ta với ngươi chơi vui một chút đi.”

Lời này vào tới trong tai hắn, thật sự là sỉ nhục vô cùng, “Vui cái rắm!” Trên tay tăng sức mạnh vạch một đường đao, lập tức cổ tay vừa lật, một chiêu “Hồi Phong Lạc Nhạn” thẳng tới mặt đối phương.

Người Bãi Di nọ nhẹ giọng cười cười, Đường đao lượn về, trái ngăn phải cản, ngăn cản hắn biến hóa đao pháp không sai một ly ——

Hai người nhất thời đấu nhau quấn cùng một chỗ.

Đêm nay trên Châu Kiều trăng sáng, khuya về gió lạnh, trên cầu dưới trăng, đao đối đao, kiếm đối kiếm, thắng cảnh nơi Biện Lương trở thành đài luận võ, hai đôi người đều tự mình động thủ, chốc lát tiến lưỡi đao kiếm lại vang lên, kinh động các loài thủy điểu trên sông Biện.

(thủy điểu: chim sống trên nước)

Vậy mà đến khi dùng đến chiêu thứ mười ba của Đoạn Phong Đao Pháp, tình hình vẫn không phân thắng bại, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy khác thường.

Đao pháp của hắn xưa nay ngạo nghễ một chữ ‘Nhanh’, mà người trước mắt này là một kình địch, càng không dám sơ suất giấu chiêu, mỗi lần ra chiêu đều xuất toàn lực, nhưng đến tận bây giờ vẫn chỉ duy trì trạng thái không thắng không bại, mà đao pháp của người Bãi Di này cực kỳ xảo diệu, không kể đến mình biến hóa chiêu thức làm sao y đều có thể ứng đối hóa giải, mà trong chiêu của y hoàn toàn không ẩn chứa nội lực, đối với đường đao của mình chỉ hóa giải mà không phản công, tâm tư hắn tinh tế, tự nhiên cũng hiểu rõ đối phương không có ý thật sự xuống tay, tình thế trước mắt cũng càng giống như bàn luận võ học, đến điểm thì dừng.

Tâm niệm vừa chuyển, cổ tay vừa lật thu đao vào vỏ, đối phương lại dường như hiểu ý, cũng đồng thời thu đao, “Thế nào, không đánh nữa?” Người nọ cười tủm tỉm hỏi.

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy đối phương kinh ngạc, sững sờ nhìn phía sau hắn.

Hắn cũng quay đầu nhìn lại ——

Lúc này Triển Chiêu và tên còn lại vẫn đang giao đấu, trước đây khinh công của Nam Hiệp vốn dĩ nổi tiếng thiên hạ, thân hình lơ lửng di chuyển khéo léo, mà thân pháp người Bãi Di lại cũng không hề nhường nhịn, dưới ánh trăng chỉ thấy bóng người đan vào nhau, Bạch Ngọc Đường mở to mắt, chỉ sợ lúc lộn xộn xảy ra chuyện gì.

Nhìn một hồi, trong lòng mới hơi thả lỏng.

Người Bãi Di vung kiếm nhanh, kiếm thế cũng sắc bén, khảm, tước, thiêu, thích, không chỗ nào mà không dùng mười phần lực đạo. Trái lại Triển Chiêu, kiếm thế cũng dày đặc, tốc độ không nhanh bằng, dường như chỉ thủ không công, nhưng thỉnh thoảng phản kích cũng không lưu tình chút nào, thanh thế mặc dù thua đối phương, nhưng thực dụng hơn nhiều.

Bạch Ngọc Đường trong lòng tính toán, như vậy, qua hơn ba mươi chiêu nữa, người Bãi Di tất bại.

Không bao lâu, liền thấy Triển Chiêu ra một chiêu “Tam Ngũ Nguyệt Minh”, Cự Khuyết chạm vào kiếm của người Bãi Di đã khéo léo vẽ một vòng tròn trên không trung, lập tức mũi kiếm run lên, từ vòng tròn đâm thẳng vào ——

Lại nghe người sau lưng cười dài một tiếng, “So không bằng.” Sau đó Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trước mắt có thân ảnh nhoáng lên, trong tay mình bị nhét vào vật gì vậy ——

Muốn việc này toàn vẹn, cứ theo lời ấy mà hành sự.

Hắn dường như nghe thấy bên tai có người nói như vậy.

Lập tức chỉ thấy người nọ gia nhập vòng chiến, nắm lấy tay áo người Bãi Di cầm kiếm.

Triển Chiêu liếc thấy có người đến đây ngăn cản, chợt thu kiếm, nhưng không ngờ đối thủ lại không bỏ qua, còn cố chém qua thêm một kiếm, may là y lùi nhanh, trên mu bàn tay trái lại vẽ ra một vết máu.

Chỉ trong vòng thời gian bằng một tia sáng xẹt khi đánh đá lửa, hai người Bãi Di nọ——

Vậy mà đã mất dạng.

Triển Chiêu thấy biến cố, nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ, thình lình Bạch Ngọc Đường chạy đến bên cạnh, kéo tay y rồi đặt môi lên miệng vết thương mà hút, “Trạch Diễm?!”

“Phốc ——!” Bạch Ngọc Đường nhổ máu lên mặt đất, thấy máu màu đỏ sẫm không có gì khác lạ, mùi vị trong miệng cũng bình thường, lúc này mới yên lòng, liếc mắt thấy Triển Chiêu sững sờ nhìn mình, lại nghĩ tới hành động xấu hổ đó, đành phải lầm bầm, “Mấy tên mọi rợ miền Nam, giỏi nhất là phóng độc thả cổ…”

Triển Chiêu biết hắn quan tâm, cười cười, “Ta không sao.” Dứt lời thu kiếm vào vỏ, lấy ra khăn tay qua loa băng bó vết thương.

Lúc buộc lại y chi dùng có một tay hơi bất tiện, cũng là Bạch Ngọc Đường đưa tay buộc hộ. Buộc khăn tốt rồi, hắn lại nhìn thương thế của y, nhẹ nhàng hừ một tiếng, “Mất mặt.”

Không ngờ Hộ Vệ đại nhân nghe vậy cười, có ý tứ khác, “Cũng không phải thua hết mười phần.”

Chỉ thấy tay phải y lấy ra một khỏa ngọc bích, to cỡ quả trứng gà, dưới ánh trăng, ánh ngọc sáng loáng không tỳ vết, trên mặt có khắc hoa văn hình những đám mây, tựa hồ theo ánh sáng, dường như thấy mây cũng đang trôi.

* * * * * * * * *

Đêm Tam Ngũ, Châu Kiều, một mình đến chỗ hẹn..

Bạch Ngọc Đường nhìn mảnh giấy trong tay—— chính là thứ đêm qua trước khi đi người Bãi Di bỏ vào tay hắn, thế nào đây?

Muốn việc này toàn vẹn, cứ theo lời ấy mà hành sự.

Mảnh giấy đưa cho hắn, tất nhiên là muốn hắn một mình đến chỗ hẹn.

Hắn nhíu mi thật sâu.

Lúc này ngoài nhã gian có người gõ cửa, “Ngũ gia, Triển đại nhân đến.” Hắn lên tiếng, lập tức người bên ngoài mở rộng cửa, Triển Chiêu bước nhanh tới, “Trong phủ bận chuyện, chỉ có thể ở lại chốc lát thôi.”

“Chỉ chốc lát là đủ rồi.” Bạch Ngọc Đường liếc nhanh tay trái của y, thấy băng gạc băng bó cẩn thận, hiển nhiên đêm qua trở lại đã chu đáo xử lý, vậy yên tâm, lấy ra miếng ngọc bích đêm qua y giao phó, “Ta tìm người xem, đây là cổ ngọc, thuộc thời Đại Hán.”

Mi mắt trái Triển Chiêu hơi nhướng lên.

“Còn có một chuyện, ta không dối gạt ngươi.” Hắn đặt mảnh giấy nọ trên bàn, nói sơ qua tình hình lúc đó, Triển Chiêu nhìn một chút, hơi nghĩ ngợi, “Hôm ấy ta đi không được, trong cung có lễ Vu Lan, các nơi phòng ngự đều phải tăng số người canh gác…”

“Ai nói ngươi phải đi, ” Bạch Ngọc Đường đứng dậy chỉ vào mảnh giấy, “Thấy không, một mình tới chỗ hẹn, lời này chính là dành cho Ngũ gia.”

Thế nhưng kỳ thực việc này lại chẳng can hệ gì tới ngươi, tội gì phải mạo hiểm như vậy…

Một câu này, Triển Chiêu tất nhiên không nói ra.

Trải qua chuyện đêm qua, hai người Bãi Di nọ cổ quái là chắc chắn, lại nhìn miếng cổ ngọc thời Đại Hán, càng khiến cho việc này lộ ra một mùi vị quỷ dị.

Nói đến mấy chuyện kì quái không thể nói cho người khác biết thì hai người họ cũng gặp qua vài lần rồi, bởi vậy lần này y khó tránh khỏi liên tưởng

Ai biết lại là cái loại sơn tinh mị quái gì…

“Ta không đi, ai đi?” Thế nhưng, bạch y nhân trước mắt chỉ đường hoàng cười, nói cứ như là chuyện đương nhiên.

Mà y ngàn lời vạn lẽ, quanh quẩn một hồi, cũng chỉ thành cúi đầu nói một câu: “Trạch Diễm, vạn sự cẩn thận.”

Dứt lời, khẽ gật đầu tỏ ý, lập tức xoay người vội vã rời đi.

Thật đúng là chỉ chừa ‘chốc lát’ —— Bạch Ngọc Đường không khỏi lắc đầu, lại nhìn miếng ngọc bích cùng mảnh giấy trên bàn, liền nghĩ y thật ra cũng rất tin tưởng mình, đêm qua ngọc bích này hỏi cũng không hỏi liền giao phó trong tay mình, vụ án liên lụy Đại Lý Tự lẫn ngoại tộc tới mức này mà lại…

Chẳng qua như đã nói, y không tin mình, thì còn biết tin ai?

“Ba!” Bỗng nhiên cửa sổ nhã gian bị gió thổi mở toang, đưa vào một mùi đàn hương, Bạch Ngọc Đường biết đó là các hòa thượng trên phố thay người đốt hương cúng bái.

Tháng bảy, bách quỷ dạ hành.

* * * * * * * * *

Đèn đuốc Biện Kinh đêm Tam Ngũ, vốn nên trăng sáng như sương, soi xuống dòng người trên chợ đêm qua lại như con thoi, dưới ánh trăng người bên cành liễu như tranh vẽ.

Chỉ tiếc là đang lúc tháng bảy, vì vậy chợ đêm đã sớm vãn, ngõ phố sớm trống không, nhà nhà đóng cửa, chỉ thấy được trước cửa vài nhà có đặt chậu than, còn có giấy tiền vàng mã chưa cháy hết rực lên những tàn lửa đỏ hồng.

Mà xa xa, từ hướng Ngự Uyển đại nội, truyền đến tiếng cao tăng đại đức tụng kinh niệm phật.

Phố xá đều u ám, ngay cả người gõ mõ cầm canh cũng không biết đi đâu —— dân gian truyền lại đêm nay vạn quỷ về âm phủ, nhất định phải mượn đường xá của dương gian, người nào chẳng may gặp chúng, sống chết tại mệnh.

Bạch Ngọc Đường nhớ tới khi còn bé nghe mấy lão phụ ở quê nói thế, không khỏi buồn cười.

Lúc này hắn đang ở trên Ngự Nhai, một mình đi đến phía nam, chợ đêm trước đây phồn hoa náo nhiệt đến không chịu nổi thế mà tối nay đúng là triệt để sạch sẽ, đường phố nhất thời rộng rãi hơn nhiều, chỉ là một người cũng không thấy, vắng vẻ quá thật là không thú vị.

Cũng nhờ trên đường không có một bóng người, từ xa xa, hắn liền thấy trên Châu Kiều quả nhiên có hai thân ảnh đứng đó.

Là hai người Bãi Di.

Hắn chậm rãi bước lên Châu Kiều, thấy người đêm qua đối chiến với mình ngồi dựa trên thành cầu, hai chân đung đưa thật hệt như một đứa trẻ, trên mặt nén cười nhìn mình, mà kiếm giả còn lại kia thì lại dùng ánh mắt mà hỏi ý người nọ.

“Đi đi, ” người nọ tay phải nhẹ vung lên, kiếm giả liền mất dạng.

“Quả nhiên không cùng họ hàng với ta.” Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhướng mi.

Người Bãi Di nhảy xuống khỏi thành cầu, ôm quyền làm lễ, “Tại hạ Kỷ Côn, nhân sĩ quận Đông Hải .”

Quận Đông Hải, bây giờ đã đổi tên Hải Châu…

Bạch Ngọc Đường trong lòng có chút hiểu rõ, “Bạch Ngọc Đường.”

Chỉ thấy Kỷ Côn hì hì cười, “Tiểu Bạch, muốn biết Khinh Hồng đi đâu không?”

Vừa nghe hai tiếng ‘Tiểu Bạch’ Bạch Ngọc Đường tất nhiên suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng nghe lời y nói sau đó, nghĩ thầm thì ra người Bãi Di kia gọi là Khinh Hồng, “Ngươi ghi trên giấy là sẽ cho ta một cái kết toàn vẹn tốt đẹp, vậy thì có lẽ hắn chính là đi làm việc đó nhỉ.”

Kỷ Côn vui vẻ cười rộ lên, “Không sai không sai,” vừa nói vừa vỗ tay, lập tức đi xuống Châu Kiều, “Ta cùng với Khinh Hồng hẹn ở Nghiễm Bị Kiều, người ở Biện Lương, tối nay dẫn ta đi dạo được không?”

“Liều mình bồi quân tử.” Bạch Ngọc Đường nói như vậy, cũng xoay người đi xuống Châu Kiều.

* * * * * * * * *

“Đợi đến khi Khinh Hồng trở về, đàn thuộc về ngươi, Hạc Tuyền ta muốn mang đi.”

Đêm tối vắng vẻ, những lời này của Kỷ Côn rõ ràng hơn hết.

Bạch Ngọc Đường lại có chút hoang mang, cái tên Hạc Tuyền này, hắn nghe có Triển Chiêu nhắc qua ——

Chính là tên của cây đàn.

Khi tiếng đàn ngân lên, nước suối cũng tự khô cạn, không dám tranh giành thanh âm thánh thót.

Cho nên được gọi là Hạc Tuyền.

Kỷ Côn tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn, “Hạc Tuyền chính là hồn phách của cây đàn ấy, nàng cùng Khinh Hồng có ước hẹn không thể xa rời… Như người yêu ở thế gian vậy.”

“Buồn cười!” Bạch Ngọc Đường lại bắt được sơ hở trong lời nói của y, “Nếu thật như vậy, bọn ngươi há lại để đàn rơi vào tay người khác?”

“Khúc mắc trong đó…” Kỷ Côn nhìn hắn một chút, bỗng nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Ngươi không thấy ta cùng với Khinh Hồng ngàn dặm truy tung mà đến… Chỉ tiếc Khinh Hồng ban đêm mới có thể hiện thân, mà muốn cảm ứng được linh khí Hạc Tuyền, phải ở trong phạm vi mười trượng… May mà tìm được đầu mối tại nơi ở kẻ trộm đàn, có được địa điểm tối nay hắn giao dịch…”

“Chỉ toàn nói nhảm.” Bạch Ngọc Đường từ chối cho ý kiến.

Chỉ là hắn tuy nói lời như thế, trong lòng lại âm thầm nghiệm chứng ——

Lúc đầu ở ngoài Mạnh phủ, quả thực chỉ thấy có một người…

Trong Hà phủ, bọn họ có lẽ cũng là tới chậm một bước.

Mà đêm nay, Kỷ Côn đã hứa sẽ tạo một kết cục tối đẹp, hẳn là đã tính trước mọi việc.

Hai người bọn họ một trước một sau đi qua Trường Nhai, tựa hồ đều mang tâm sự riêng, đều trầm mặc không nói, cũng không hề phát hiện ——

Đêm dài u ám, lại càng thêm nặng nề.

“Công tử…” Bỗng nhiên có người khẽ kêu một tiếng, Bạch Ngọc Đường cả kinh, dừng bước lại, nhìn sang chỗ tối nơi phát ra thanh âm kia. Qua một lúc lâu, mới nghe được tiếng cước bộ nhẹ nhàng trên đất, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra, đến trước mặt Bạch Ngọc Đường liền dịu dàng vái chào, “Công tử, thϊếp chưa đáp tạ ơn tặng bạc, thϊếp hôm nay có thể sinh tồn, đều nhờ ân đức của công tử.”

Hắn thấy cây trâm nhất lưu bạch mạn lang trên tóc mai mới nhớ tới chuyện ngày ấy.

Vốn đã không để trong lòng, chỉ là khó hiểu làm sao nửa đêm lại gặp phải trên Trường Nhai.

Nhưng đợi khi nữ tử đứng lên, ôm tỳ bà che nửa mặt, hé mở đôi môi khẽ hỏi: “Chẳng biết… Công tử muốn nghe khúc gì?”

Có việc ngoài dự liệu ——

Nửa bên dung nhan chưa bị che đi, rõ ràng là da trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành, mắt hạnh xinh đẹp, con ngươi đen láy, tựa như hồ sâu thăm thẳm—— không phải là ngày ấy nhìn thấy, dung nhan như hoa đào tháng ba, già cỗi lão hóa sao?

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra.

Ở nơi này chốc lát, hắc ám phủ lên Trường Nhai tựa hồ dần mỏng manh hơn, lần lượt có âm thanh truyền đến, tiếng bước chân, tiếng cười nói, thậm chí có tiếng người buôn bán gào to.

Hắn nhìn quanh, dường như thấy rất nhiều người đi tới đi lui, phố lớn Đông Thập Tự lại là cảnh tượng rộn ràng như trước, nhưng nhìn kỹ lại, ngoại trừ hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy, ngoại trừ vắng vẻ, cái gì cũng không nghe được.

“Công tử…” Nữ tử lại giục một tiếng.

“A, ” lại nghe Kỷ Côn cười khẽ, “Ngươi muốn chúng ta đứng nghe từ khúc, đây là cách đãi khách của nhà nào thế?”

Nghe y nói lời ấy, nữ tử co rúm lại một chút, tựa hồ hơi e sợ y, thật lâu sau mới vén áo thi lễ, “Tiên gia có lễ… Chút mánh khóe của tiểu yêu đây, sao dám khoe khoang trước mặt tiên gia.”

Kỷ Côn cười ha hả, phất tay áo hóa ra ghế dựa, ghế tròn, còn có một cái bình phong vẽ hình bạch khổng tước, “Ngồi thôi,” Y kéo Bạch Ngọc Đường ngồi xuống.

Lúc ngồi vào chỗ của mình, Bạch Ngọc Đường cảm thấy những âm thanh ồn ã ban nãy, tựa hồ lại đang vang lên ở ngoài bình phong.

“Thì ra ngươi còn là một thần tiên.” Hắn liếc mắt nhìn Kỷ Côn.

“Tán tiên mà thôi.”

“Khinh Hồng kia cũng vậy? Chả trách khó chơi thế.”

Đối với nghi vấn của hắn, Kỷ Côn chưa đáp lại, mà đối với lời ‘tán thưởng’ của hắn, Kỷ Côn chỉ nói: “Hai người bọn ngươi, cũng không kém.”

Đó là tất nhiên, Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm đáp.

Lập tức nhìn về phía nữ tử đă chờ lâu, “Vẫn là một khúc kia đi, [Kim Lũ Y].”

Nữ tử tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng không hề nhiều lời, ngồi ngay ngắn trên ghế tròn, chỉnh dây đàn, khẽ gảy mấy tiếng ——

“Xin chàng đừng tiếc áo công danh, hãy tiếc ai chờ phí tuổi xanh…”

Thanh âm êm ả tuyệt luân, truyền khắp bốn phía, tiếng ồn ngoài bình phong dần dần an tĩnh lại, hắn nghe vào tai, liền cảm giác tựa hồ ở ngoài bình phong, cũng có người nghỉ chân dừng lại, ngưng thần lắng nghe, lòng có hơi chút ưu tư.

Một khúc kết thúc, Bạch Ngọc Đường cùng Kỷ Côn đều vỗ tay tán thưởng, “Lúc đầu nếu ngươi lấy dung mạo này đứng bên đường, làm sao cần ân huệ tặng bạc của ta nữa?” Tính tình phong lưu của Cẩm Mao Thử nhất thời lại nổi lên liền mỉm cười khen —— dung mạo thế này, sợ không phải kim ngân châu bối, thì cũng là sơn đôi hải điền.

Nghe hắn trêu chọc, nữ tử chỉ đứng dậy, buồn bã nói: “Ân huệ đã đền, sau không hẹn gặp lại, công tử bảo trọng.”

Vừa nói, nàng vừa chậm rãi lùi dần rồi chìm vào bóng tối.

Cho đến thân ảnh toàn bộ biến mất.

Lát sau, trong bóng tối truyền đến tiếng thầm thì, mơ hồ hình như đã nghe ở đâu đó——

Tham lam cuồng vọng muốn tiền tài, há lại có thể siêu độ được vong hồn ta.

Hắn nghe xong, trong lòng yên lặng.

Kỷ Côn bên cạnh lại cười nói: “Không biết là hồ ly nhà ai nuôi, cũng có chút kiến thức.”

Bên ngoài bình phong, truyền đến thanh âm xì xào bàn tán.

Tình cảnh như vậy, dị thường như vậy, Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ rằng quả nhiên nhiên dân gian truyền miệng cũng có chút đạo lý —— tháng quỷ, lễ Vu Lan, chính là thời khắc tinh mị quỷ quái mọi nơi hành động…

Một bên, Kỷ Côn nhìn vầng trăng sáng ngả về tây, bỗng nhiên nói ——

“Đến lúc rồi.”