“Ha ha, có lúc cảm thấy thật nhiều năm không gặp, rất nhiều chuyện cũng đã không nhớ rõ, nhưng bây giờ nhớ lại, chuyện nào cũng còn rõ ràng như vậy. Nếu như không có Triển Chiêu , có lẽ chúng ta thật sẽ cưới nhau.” Lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường ở trước mặt cô nói ra lời như vậy, hắn rõ cô, cũng biết rất nhiều thứ giữa bọn họ, đã có thể trở thành đề tài rất bình thản.
Trần Chỉ Sân biết, cả đời này, người đàn ông kia đều sẽ khắc một ký hiệu ở trong ký ức của cô, đó chính là yêu, chờ con của cô lớn lên, cô sẽ nói với con mình rằng, con của mẹ, mẹ đã từng yêu một người như thế. Nhưng là một phụ nữ, vợ người, nhất là làm một người mẹ, cô đã trở nên thấu hiểu cùng bao dung hơn trước. Cái thế giới này, tình thân lớn nhất, tình yêu cũng chỉ là quá khứ, chỉ dùng để hoài niệm nhớ nhung, cho qua thời gian ngu muội.
Cô đột nhiên nhớ lại người nọ, chồng của mình, một người bình thường luôn sẽ đứng trước giường bệnh của cô lúc cô yếu đuối nhất, thương yêu cô. Trước khi cưới, cô đã mấy lần nhấn mạnh với anh, thật ra người em thích nhất không phải anh, anh vẫn muốn cưới em sao. Lúc nào anh cũng sẽ ôm lấy cô, hết sức khẳng định mà nói, anh muốn, em là một cô gái tốt, chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời. Chỉ Sân mơ màng nghĩ ngợi, hình như có một lời thoại trên sân khấu thế này.
“Phải không, có lẽ. Nhưng anh ở chung với tôi vĩnh viễn sẽ không có cảm giác có thể hi sinh bất cứ thứ gì, cái gì cũng có thể bỏ qua. Người khác yêu mình hay không chẳng sao cả, chỉ cần hi sinh tất cả, cảm giác ấy giống như là Chúa cứu thế. Tôi nhìn ra được, Triển Chiêu mới là duyên phận trong đời anh.” Chỉ Sân cuối cùng cũng nhìn rõ, thậm chí còn lóe lên ánh mắt giảo hoạt. Thân người nghiêng về trước, gần như hưng phấn nhìn bạn nối khố, nói,
“Bạch Ngọc Đường, làm một người của giới truyền thông, hỏi anh một chuyện nội bộ…”
“Cấm hỏi, hỏi anh cũng không trả lời.” Chỉ Sân còn chưa mở lời, Bạch Ngọc Đường đã vội vàng cắt đứt.
“Móe, tôi còn chưa kịp hỏi, anh sợ cái quần gì.”
“Anh còn không biết cô muốn hỏi cái gì sao, đánh chết anh cũng không nói.”
“Tôi chỉ muốn hỏi, một tuần mấy anh làm mấy lần thôi mà.” Nối khố rất vô tội chớp mắt, nhẫn cười nói. Bạch Ngọc Đường tương đối im lặng, cắn răng nghiến lợi đi ra, cầm đồ sinh hoạt mới toanh cùng dầu quăng cho cô.
“Cô thích làm gì thì làm, anh sang bên kia ngủ! Nhớ nâng cao chân, sáng mai anh sẽ dậy trễ đấy, khi nào tỉnh thì gọi điện thoại cho anh!” Lúc nói chuyện, hắn nhấn rất mạnh chữ ngủ, dậy, trễ. Sau đó chạy như bay ra ngoài như bị nóng đít, chỉ nghe từ đàng sau truyền tới một trận cười ầm ỹ.
“Ha ha ha, chuột trắng, bị dẫm trúng đuôi phải không.”
Buổi tối, 11 giờ, Bạch Ngọc Đường ổn định bạn nối khố rồi, đi sang phòng đối diện. Phòng của Bạch Ngọc Đường là lúc đổi việc tới đây, viện phát cho để sống, Triển Chiêu sau khi tốt nghiệp vẫn luôn lăn lộn trong viện nghiên cứu, cũng đã tám chín năm. Theo lý mà nói, đã sớm có nhà, chẳng qua anh luôn lấy lý do mình còn độc thân nhường nhà cho người ta, cho tới lúc Bạch Ngọc Đường tới rồi, không thể cưỡng lại thân trương chính nghĩa của ai đó, tranh luận một hồi, hai người chia nhau mỗi người một bên đối diện.
Đèn tiết kiệm điện trong hoa viên lặng lẽ tỏa sáng, hai ngôi nhà bố cục giống nhau lại đơn giản nhiều, cũng trống vắng nhiều. Sàn gỗ, tường trắng tuyết, không trang hoàng bất cứ thứ gì. Mặc dù Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ vì câu hỏi cuối cùng, nhưng sâu trong lòng vẫn rất cao hứng.
Mặc dù ở trước mặt người khác hắn luôn tăng động, lãnh ngôn lãnh ngữ, cái gì núi cao mình ta chạy không cần ai đưa tiễn, thường treo trên môi, nhưng làm người hiếm ai lại không muốn được công nhận, nay rốt cuộc có người đồng ý với mình, lại là bạn chơi từ nhỏ tới lớn, kia niềm vui vẻ kia giống như giếng nước muốn phun trào. Thậm chỉ còn ngân nga mấy tiếng trong phòng khách nhỏ, vừa nhảy vừa xoay đi tới phòng tắm.
Phòng tắm của Triển Chiêu khá nhỏ, nhưng lại xa hoa ngoài sức tưởng tượng. Bên phải là bồn tắm massage hình tam giác sát tường, tay trái là phòng tắm hơi có vòi sen, khiến nhà vệ sinh nhỏ xíu như bị chèn ép. Cái này dĩ nhiên là do Bạch Ngọc Đường mặt dày n hét vô. Hắn vui vẻ mở nước, vui vẻ tìm quần áo, đang lúc hăng hái, thì nghe được tiếng chìa khóa vang lên.
Triển Chiêu vừa mới quay lại đóng cửa, đã bị người từ đàng sau ôm chặt, điên cuồng cọ cọ. Hơi thở nóng nảy bắt đầu phả loạn lên mặt, thứ ẩm ướt đang liếʍ tới liếʍ lui.
“A, còn chưa cởϊ qυầи áo đấy, buông ra, á! Cắn đau như thế, con chuột chết này!”
“Mèo, tôi chuẩn bị nước xong rồi…”
Hai tay con chuột trắng không ngừng lại, hai người dây dưa, một đường từ phòng khách tới phòng tắm đều là áo khoác, áo len, quần tây của Triển Chiêu… trên người người nọ vẫn còn một chiếc áσ ɭóŧ giữ ấm thật dày, đã bị đẩy mạnh vào trong bồn tắm, thậm chí vì dùng sức hơi quá mà toàn bộ đầu cũng té vào trong nước. Bạch Ngọc Đường lúc này đang mải tìm kiếm đầu lưỡi của người kia, mυ"ŧ vào hận không thể nuốt chửng, môi khẽ nhếch lên, nước cuồn cuộn ập vào, không tránh khỏi việc sặc mấy ngụm nước, Bạch Ngọc Đường lúc này mới thả lỏng ra, vớt mèo lớn từ trong nước ra ngoài.
Bắp chân Triển Chiêu nhẹ buông ra ngoài bồn, đầu dựa vào gối, tay trái hơi chống, tay phải đang vuốt sạch bọt nước trên mi. Con chuột chỉ lo chiến đấu với áσ ɭóŧ trên thân người kia, quần áo dính nước, càng dính sát người khó cởi, con chuột nỗ lực mấy lần cũng không tài nào cởϊ qυầи áo ra, lại vội vã kéo quần của người nọ. Đang lúc tình hình cấp bách, để lại mấy dấu móng tay trên bụng dưới của mèo.
“Bạch Ngọc Đường, hôm nay anh uống lộn thuốc sao!” Triển Chiêu vốn đã trượt tuyết một ngày, còn lái xe gần hai tiếng, toàn thân mệt mỏi, không còn sức để chống đối, đến mức này cũng bị con chuột bức ra mấy phần nộ khí. Đang lúc trách mắng, quần đã bị lột xuống mắt cá chân, vất lại trong bồn, lơ lơ lửng lửng trôi trên mặt nước. Mới nhắm mắt thả lỏng người, đã nghe hàng loạt tiếng lép bép, giống như bình nhôm rơi xuống đất, nửa thân dưới bị mở rộng, bắp thịt chắc nịch dán sát tới, nơi xấu hổ đã bị một vật cứng đặt lên, mang theo cảm giác dính dính, chỉ dừng lại một chút đã xộc thẳng vào.
“A! Tên súc vật này, cả bαo ©αo sυ cũng không đeo.” Nói được một nửa, lại bị đâm thêm một cú. Người không có nơi chống, lại trượt vào trong nước. Con chuột kia dùng tư thế tiến vào, điều chỉnh vị trí một cái, lúc này mới chậm rãi cởi đi áσ ɭóŧ trên người người kia, đáng thương nói.
“Hôm nay có người hỏi tôi, một tuần mấy lần! Chúng ta đã lâu đều là 0.”
“Còn không phải là do anh phải tới thành phố S công tác sao, a, lạnh quá, anh dùng cái gì bôi vậy?”
“Chính là tinh dầu lần trước mua á.” Đang lúc nói chuyện người kia đã chống lấy bồn tắm khiến nước trong bồn bắn ra mấy giọt, thứ vững chắc dính dấp mang theo nước nhỏ giọt, một loạt ma sát khiến mùi hương thảo và oải hương tràn ngập khắp phòng.
Bạch Ngọc Đường không bao lâu đã lùi ra, hết sức thỏa mãn, chỉ hận định lực của mình chưa đủ, chỉ biết xông ngang đánh thẳng, không nhịn được một hồi đã phải tháo súng tháo giáp. Muốn lăn lộn thêm một lần nữa, nhưng thấy người kia cả sức nói tiếp cũng không còn, nhắm hai mắt lại, thở dốc liên hồi, tóc đen ướt nhẹp, gò má đỏ ửng, muốn gợϊ ȶìиᏂ bao nhiêu có bấy nhiêu. Không biết nói sao, chỉ có thể thở dài,
“Triển Chiêu, tôi thật không khác một thằng ranh con, nhanh như vậy, nhanh như vậy a ~~~” Triển Chiêu cũng mặc hắn, chỉ nhắm mắt dùng tay chơi đùa đống bọt bên người, Bạch Ngọc Đường rút miếng van xả nước trong bồn ra, thò tay vào trong nhẹ nhàng khuấy. Động tác mạnh như vậy, khó tránh khỏi bị thương, một tia máu rất nhạt hòa vào dòng nước, trôi xuống ống.
Con chuột làm xong công tác vệ sinh rồi, kéo vòi sen tới, từ thú hóa về người, cẩn thận tắm rửa cho người nọ. Gặm cắn nhẹ nhàng cùng tiếng nước chảy rì rào của vòi hoa mát xa, từ trên xuống dưới, bọt từ từ trôi mất, giống như đang dần hiện ra một bức tranh xinh đẹp.
Du͙© vọиɠ của người kia vẫn còn giương cao, giấu trong bọt nước, bộ dáng vừa thuần khiết vừa dụ hoặc. Con chuột xấu xa hướng vòi sen về phía đầu nhỏ công kích. Lại khiến người kia hừ nhẹ mấy tiếng. Liền khúc khích cười, lè lưỡi liếʍ lên, chạm trúng liền rời đi, như có như không chọc ghẹo mèo. Cho tới khi người nọ duỗi chân đạp hắn, mới đột nhiên ngậm lấy, mυ"ŧ chặt. Tiếng hít thở từ nhẹ hóa nặng nề. Chuyện trọng đại kết thúc sau một tiếng rêи ɾỉ đè nén tiêu hồn, càn rỡ, khoái ý tìиɧ ɖu͙©, thân thể căng cứng. Van xả nước lại bị đậy lên, tiếng nước chảy cũng lớn dần.
“Nhầy quá… mèo, không lẽ em không biết tự xử lý chuyện này sao?”
Con mèo lớn trong bồn tắm chỉ có thể giật giật chân phải, không muốn mở miệng.
“Chân khó chịu? Vậy em ngâm thêm chút nữa.”
Lúc Triển Chiêu hong khô tóc, Bạch Ngọc Đường đã chuẩn bị giường chiếu xong xuôi, cầm cuốn tài liệu nghiêm chỉnh ngồi bên mép giường đọc sách, tỏ vẻ thú cưng vô hại, chỉ có khóe miệng mím mím, thể hiện sự đắc ý sau khi trộm được đồ ăn.
“Chuột chết, rồi sẽ có ngày bị anh làm đến rách luôn.”
“Chiêu Chiêu ngoan nè, hôm nay tôi hơi gấp, lần sau sẽ không nữa.” Bạch Ngọc Đường bỏ sách xuống, hết sức nịnh bợ xích lại đây, xoa vai cho người ta. Cuối cùng không nhịn được cười mồm toác lớn, trông hết sức vui vẻ a. Triển Chiêu hung hăng trừng hắn một cái, lấy cùi chỏ đẩy móng chuột trở về nói
“Tin anh mới là lạ ý!”
“Không bằng cho em làm lại, tôi cho em làm trầy một trăm lần cũng không chê.” Con chuột trắng thuận thế té lên giường, lưng hướng lên trên, đàng hoàng nằm sấp xuống rồi, đầu quay sang trái nhìn anh, chỉ cười thôi cũng lộ ra biểu tình bỉ ổi ý bảo tới đây tới đè tôi đi này.
“Lười lý anh! Nằm bên kia đi, mệt quá.” Triển Chiêu vô tức thở dài, giọng nói lại chiều chuộng. Bạch Ngọc Đường lăn một phát, lăn qua một bên giường, giơ tay tắt đèn.
“Gặp người chưa?”
“Còn chưa, bị bão tuyết, phải tạm hạ cánh xuống thành phố D, ngủ đi.”
“Chân em không sao chứ.”
“Có thể xảy ra chuyện gì đây, không sao cả.”
“Bữa nào tới bệnh viện xem một chút, cũng lấy tấm thép ra.”
“Chiêu, Triển Chiêu…” Nghe thấy tiếng trả lời mơ hồ, cũng biết người kia mệt mỏi vô cùng đã ngủ, Bạch Ngọc Đường lại ngồi dậy, rút ra túi chườm nóng vừa mới cắm khi nãy. Lục lọi đắp lên bắp chân phải của người ta, lại sửa chăn mền, tìm một tư thể thoải mái, rất nhanh liền tiến vào giấc mộng.
Triển Chiêu thật ra cũng không có ngủ, đùi phải của anh hồi sáng, bị ván trượt tuyết của Chỉ Sân đập trúng vết thương. Lại phải đạp ga gần một hai tiếng, đau đến rút gân. Túi chườm nóng này tới vừa đúng lúc, đắp lên chỗ sưng khiến chân thoải mái hẳn. Vết thương này là bị lúc đi sửa đường ở Quý Châu năm đó, lở đất khiến anh té xuống sườn núi, bị đá đè gãy. Phải nhét tấm thép dài 6cm vào chân, hơn hai năm trời, tới giờ còn đập vào trong xương, đến nơi có khí trời đầy tuyết như vậy, càng khó chịu.
Anh cẩn thận chỉnh sửa vị trí, để túi chườm đắp trọn toàn bộ vết thương, ngồi nhìn tuyết quang lại nhìn người đối diện, bên mép cũng hóa thành một loại hạnh phúc giống như nằm mơ thấy rượu. Nhớ lại một cảnh mình nhìn thấy từ nhiều năm trước. Chỉ Sân mặc một bộ quần áo trắng, hai đôi bím tóc dài tới eo. Một thân áo võ Bạch Ngọc Đường, xoa đầu của cô, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm có, anh còn tưởng chỉ có một số biểu tình chỉ có ở trước mặt anh mới hiện ra, không ngờ vẫn còn có người khác, hai người kia đứng trên sân bóng rổ, phủ lớp ánh sáng cam vàng của hoàng hôn, cái bóng kéo thật dài, như thể nhập vào làm một, lập tức đâm về phía anh, đau khổ khó chịu thật nhiều. Triển Chiêu thầm nghĩ, nếu không phải vì thế, có phải hai người họ sẽ bớt đi thật nhiều khúc quanh, nếu không phải vì thế, có lẽ cả đời anh cũng không biết, thì ra yêu một người đều sẽ ghen tị, sẽ cảm thấy mất mát vô cớ. Chỉ Sân là một cô gái thật tốt. Mơ màng suy nghĩ, cũng rơi vào giấc mộng.
Ở bên kia phòng, Trần Chỉ Sân nằm trên giường Bạch Ngọc Đường, ngửi được chút hương trà Darjeering, trong đầu toàn là ký ức năm đó.
Lúc nhỏ, hắn dắt cô đi lên núi tóm bò sát, lại đào được một con rắn nhỏ đang ngủ đông, dùng cây chọc rắn làm cô hoảng sợ khóc thét, sau đó phải mua mơ dụ dỗ cô, lại dạy cô cách cầm rắn dọa người. Hai người thật vui vẻ.
Trong trường có người muốn gây sự với cô, hắn tức giận chạy ra, bị mấy người đánh cho sưng mặt mũi, còn muốn xưng anh hùng.
Đi quán điện tử chơi game, lại để mình ở ngoài trông chừng.
Lúc cha mẹ không có nhà, phải qua nhà hắn ở tạm. Dưới ánh đèn bàn, hắn nắm cây viết rất nghiêm túc chỉ cô giải bài tập, nửa đêm len lén thức dậy xuống xem giải Series A, dùng thùng giấy cản lại ánh đèn tivi, không ngờ chỉ vì một cú ghi điểm của Robert mà hét toáng lên, cuối cùng bị tóm cổ.
Lúc hắn gọi điện tới cầu cứu, bảo nhà không còn ai, mau sang nấu cơm cho hắn ăn, trong giọng nói có chút làm nũng.
Đêm hôm đó, hắn uống say, ôm cô khóc lóc. Nói anh thương cậu ấy, anh thương cậu ấy, sau đó cùng hắn khóc, không biết là khóc cho mình hay còn là cho hắn.
Chữ ký trên MSN mà cô vĩnh viễn không đổi: Tưởng niệm người đến trăm ngàn kiếp.
Lúc hắn trả lời vì sao không tới thành phố G: Bởi vì ở đó có em.
…
Tất cả giống như một đoạn phim, chớp mắt chiếu qua. Thì ra giữa chúng ta đã có nhiều vui vẻ cùng ký ức như vậy, chiếm cứ một khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời nhau, vậy đã đủ rồi, con đường còn lại phải đi cùng người khác, có thể giao nhau nhưng vĩnh viễn không chung một đường. Bạch Ngọc Đường, anh phải hạnh phúc!
Ngày hôm sau, tuyết vẫn chưa dừng rơi. Chân của Chỉ Sân quả nhiên tím bầm, nhìn qua hết sức dọa người, đeo đồ bảo vệ cổ chân cũng có thể đứng được, Bạch Ngọc Đường lại mua cho cô hai đôi giày đi tuyết, mang vào vừa vặn. Bữa sáng là đồ ăn trong cantin Bạch Ngọc Đường mua, ăn ở bếp nhà Triển Chiêu.
Cháo sườn, bánh bao dưa chua, du bính, Đông Bắc tới mức không thể Đông Bắc hơn. Sau khi ba người ăn xong Bạch Ngọc Đường đề nghị di dạo vườn hổ, Chỉ Sân biết hai người họ còn có việc, bảo chân đau từ chối muốn về khách sạn, sau đó hẹn cô cùng đón giáng sinh. Vốn dĩ cô cũng muốn từ chối nhưng Triển Chiêu ở bên cạnh lại nói một câu,
“Em tới đi, hai người bọn anh đón Giáng Sinh cũng thật cô đơn.”
Đột nhiên chóp mũi có chút ê ẩm, gật đầu đồng ý, nói nhất định phải nấu mấy món ngon cho hai con này no bụng, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên vui vẻ không thôi, ngày ngày đều ăn thịt cá, người Giang Nam ăn không thể nào quen được. Liền quyết định hôm Giáng Sinh tới công ty đón cô. Sau khi trở về cô bị đồng nghiệp chọc ghẹo một phen, cái này không cần phải nói.
Đêm Giáng Sinh lại là bão tuyết. Chuyện bên công ty đang bề bộn, mấy đoạn băng quay trước Tết phải phát sóng, giao diện cũng phải thay, bận tới sáu giờ hơn, trời đã tối mịt, còn có một số trang mua sắm phát hiện lỗi, cứ chiếu lên là luôn bị nhòe. Đồng nghiệp bên phòng máy đang loay hoay, còn bộ phận hỗ trợ của Chỉ Sân căn bản đã xử lý xong rồi, đang xem tivi gϊếŧ thì giờ vừa cầm di động trượt tới trượt lui.
Nhóm họ đang chuẩn bị gọi đồ ăn ở ngoài tới lấp bụng thì di động của Chỉ Sân vang lên. Số lạ.
“Xin chào!”
“Xin chào, cho hỏi có phải là Trần Chỉ Sân không!”
“Triển Chiêu?”
“Anh đang ở dưới công ty em, xuống đây đi!”
“Được!”
Cô đã sớm mặc xong áo khoác chạy như bay ra khỏi phòng làm việc. Đẩy ra cánh cửa kiếng thật dày, đã thấy Triển Chiêu mặc áo gió màu đen, dựa vào con xe Audi A6 màu đen, không đeo bao tay, cầm điếu thuốc thơm đang hút. Thấy cô tới liền vội vàng dập thuốc, nở nụ cười, mở cửa xe ra.
“Em chờ lâu đi. Ngọc Đường có chuyện không tới được, anh thuận đường tới đây đón em.”
Hôm nay có một phương án kêu gọi đầu tư, Triển Chiêu làm quản lý phương án của đề tài này, ngoài thiết kế cùng sự hoàn thành phương án, càng cần hơn là trừ tính chuyện giám sát theo dõi tiến độ, nhập liệu, nguồn tài chính, an bài hội nghị, phân phối nhân viên, cùng vô số chuyện ngổn ngang như cơm ăn áo mặc. Lần này muốn đãi các nhân viên dùng bữa, trước khi rời khỏi hội nghị, anh đã sắp xếp xong xuôi chuyện tiệc tùng, lại còn vội vàng lái xe đi đón người. Xe dĩ nhiên là xe công, anh vốn nghèo, tiền đâu mua xe. Mà Bạch Ngọc Đường phải làm giải thích phương án cho chủ đầu tư, còn có giám đốc kỹ thuật, quan trọng nhất khi kiêu gọi đầu tư cho phương án là vấn đề đánh giá cùng ý kiến về tính khả thi của phương án cụ thể, trên lý thuyết khi đang họp rồi sẽ không có cách nào thoát ra.
“Cũng may, việc của tôi vừa mới xong.”
“Em hôm nay rất đẹp.” Triển Chiêu vừa lái xe vừa nhìn cô nói.
“Cám ơn a!” Hôm nay cô thế nhưng ăn bận tỉ mỉ. Áo khoác lông màu xanh nhạt dài tới gối mới mua lúc tới thành phố H, bên trong là váy màu vàng nhung, cùng với đôi giày da cao tới gối, tóc cuốn lại cột lên cao, thậm chí còn trang điểm bằng phấn bền Lamer mượn được của đồng nghiệp. Lộ nét kiều tiểu như nước của người Giang Nam. Tuy nói nữ giới luôn hi sinh vì nhan sắc, nhưng làm gì có người nào lại muốn mất mặt trước mặt trai đẹp đâu.
“Nhìn bộ dáng của anh xem ra kêu gọi đầu tư gặp rắc rối?”
“Ừ, trong số những người đầu tư có nhiều người lai lịch lớn, giám khảo lại có phần thiên vị, phân điểm không đều chỉ có thể làm tiêu tốn nhiều hơn mà thôi.”
“Ăn cơm triều đình đều là như vậy, chúng ta cũng vậy mà, khắp nơi đều là âm mưu nham hiểm.”
“Thôi không nói chuyện này nữa, có tin tốt, tối nay không phiền đầu bếp ra tay. Đơn vị bọn anh đãi khách quý, đặt mấy bàn trong Hương ác rồi, anh dẫn em đi ăn tiệc lớn.”
“Vậy thì quá tốt, tôi đói sắp ngất rồi ý. A, nhưng tôi theo có sao không.”
“Tham gia toàn là người của ngành xây dựng thôi. Bộ môn của anh ngồi chung với nhau, đều là đàn ông cả, em tới, nhất định sẽ trở thành siêu sao.”
Hội trường thật sự rất lớn, bao cả một phòng tiệc không nhỏ, bay hai mươi mấy bàn, vẫn chưa thấy ai. Buổi họp kêu gọi đầu tư cho lãnh đạo thành phố tổ chức ở trên phòng nghe nói số 5 lầu hai. Triển Chiêu vừa vào phòng tiệc đã bắt đầu gọi điện thoại, nhưng mãi không thấy ai trả lời. Liền đưa Chỉ Sân vào phòng nghỉ ngơi hướng Tây, nói:
“Chắc là cuộc họp còn chưa kết thúc, anh qua đó xem thử. Chỉ Sân em chờ ở đây chút nhé.”
“Anh đi đi.”
Triển Chiêu đi tới cửa sau phòng họp số năm, buổi họp đã bước vào giai đoạn cuối cùng, Bạch Ngọc Đường làm bình luận viên cùng kỹ sự bên chủ đầu tư, mang tất cả phương án đầu tư ra phân tích một cách đơn giản.
Người nọ lúc còn đi học đã nổi danh kì tài diễn thuyết, từng có người bảo sức kí©h thí©ɧ cùng lực phá hoại từ lời diễn thuyết của anh ta giống như sự tàn bạo vô địch của Hitler vậy. Dĩ nhiên đây chẳng qua là một số nhận xét hơi cực đoan của vài Fans nữ của hắn, nhưng như thế cũng đủ hiểu rồi.
Huống gì kiến thức chuyên nghiệp của con chuột này quá sức mạnh, còn có thiên phú sáng lập của một nghệ sĩ, năm ngoái nhờ dự án Trung tâʍ ɦội nghị của thành phố Z, mà hắn đã giành được giải thưởng Lỗ Ban, trở thành người đạt giải trẻ tuổi nhất từ đ1o tới nay, bài diễn văn lần đó của hắn, đã trở thành một trong những câu trích dẫn danh nhân của sở xây dựng, khiến bao nhiêu người theo đuổi.
—–
Rất nhiều chuyên gia nói rằng, “cái tâm” của kiến trúc đang chết đi, thứ kiến trúc sư theo đuổi đều là tài liệu cùng kỹ thuật mới. Ai cũng muốn trở nên đặc biệt nhưng tôi cho rằng, kiến trúc, chính là chia sẻ sự khao khát từ trong trái tim, vì chủ nhân ngôi nhà, lúc mặt trời mọc cũng như lặn, có thể cùng người yêu hưởng thụ.Tây trang thuần trắng, cái nơ đen nho nhỏ. Xuyên qua ánh đèn màu lam của máy chiếu bóng, khuôn mặt của hắn càng thêm hoặc nhân. Hết sức đĩnh đạc nói về phương án D viện mình đề xuất. Triển Chiêu dựa lên tay cầm cửa sau, nhìn người nọ.
… “Từ mặt ngoài phương án mà xem xét, thuyền buồm là một phong thái ưu mĩ, nóc nhà được dựng từ mười tám cây cột buồm kết lại có khung bằng ống thép phóng xạ, phía trên nóc nhà cũng như mặt trước đều có thiết kế giàn tròn, để đảm bảo tính vẹn toàn của kết cấu mái. Cột buồm làm bằng thép đường kính từ 1200 – 1800, khớp đế có thể chuyển động. Mái vòm được cấu thành từ kết cấu tam giác không gian, lấy hình dáng trăng khuyết cùng dây cáp tạo nên vẻ nhấp nhô cho mái, kết hợp với nóc nhà có thể chống lại các hướng lực ở hai bên. Ngoài ra ở mặt trước còn có dây cáp treo được thiết kế trở thành bộ phận chịu kéo, để có thể chống chọi lại lực gió tuyết trong mùa đông.Mọi người sẽ cho rằng thiết kế này là một thiết kế rất sáng tạo lại không mất đi tính thẩm mỹ, nhưng vấn đề giữ ấm ở trong phòng cùng với kết cấu đóng mở của không gian vẫn có những nơi cần cải tiến.”Bạch Ngọc Đường nói hết một đoạn, liền dừng lại lấy hơi, lật qua một trang mới. Đi về phía ghế ngồi uống một hớp nước đã nhìn thấy Triển Chiêu, khoanh tay từ xa xa nhìn mình, không hề chớp mắt. Vì mình đang ở ngược sáng không nhìn rõ biểu lộ của anh, nhưng trong lòng lại tưởng tượng được, khóe mắt hơi rũ xuống cùng đôi môi nhếch lên của tình nhân, không khỏi để bình nước xuống cười một tiếng.
Triển Chiêu thấy rõ, trong chớp mắt ấy anh thậm chí còn có ảo giác mặt đỏ tim đập nhanh, vội vàng tỉnh lại, đã là thời gian chuẩn bị rồi, con chuột đúng là không nhớ chính sự. Nụ cười kia không chỉ làm một con mèo mê mẩn, mà còn khiến một vị nữ sĩ khác đang ngồi ở hàng thứ ba si mê. Đó là một cô gái xinh đẹp, cũng là một người có thực lực được nằm trong số đại biểu của ngành.
“Phía dưới là phương án E. Từ bản dựng hình có thể thấy rõ, toàn bộ kết cấu thông qua khe lún chia làm ba bộ phận, một trong số đó là sân vận động chu vi lớn ở giữa, mà chung quanh là hai tòa nhà phụ đồng bộ cùng phó quan.
Hệ thống mái màng căng, chính giữa dùng chân thép xong, lấy Tây Chu cùng khán đài làm thành khung kết cấu, đỉnh tường ngoài làm đai giằng, hình khung thép kết hợp với đai giằng tạo nên một kết cấu màng mỏng.
Cho nên phương án này vẫn còn tương đối hơi truyền thống, hơn nữa, hai bên mặt còn khá dài, mặc dù ở giữa đã chia ra hai phần khe co ngót ngang, nhưng tính gắn kết về mặt tổng thể vẫn còn nhiều thiếu sót…”
Bạch Ngọc Đường quay người dùng bút chiếu chiếu lên khe co trên bản thiết kế, đang chuẩn bị xổ ra một tràng bất mãn về phương án E, nhưng trong dư quang đã nhìn thấy một thân ảnh màu đen đi về phía giảng đài, mới nhớ ra trước đó Triển Chiêu từng nói với anh, phương án E là của cục giao xuống, nghe nói nguồn gốc thiết kế của nó không phải loại vừa, cho dù giá trị có thể thấp thật, nhưng vẫn phải nể mặt người ta. Không khỏi khẽ chửi thề một tiếng, ngắn gọn thu lại lời nói:
“Buổi tổng kết của tôi tới đây kết thúc, xin mời kỹ sư Triển tiến hành đề tài thảo luận tiếp theo, cảm ơn!”
Triển Chiêu lên đài, ngắn gọn báo cáo hành trình ngày mai, mai là lễ Giáng Sinh, trong viện tổ chức cho các đại biểu đi du ngoại núi Trường Bạch, thứ hai tuần sau dự kiến cho chính thức đấu thầu. Đồng thời an bài mọi người cùng tới dự tiệc.