“Nghe nói viên nghiên cứu có nhận một dự án của thành phố G, chuẩn bị cho thế vận hội.”
“Thành phố G?”
“Thành phố G!”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhanh chóng nhìn vị thanh mai đang ngủ say ở ghế sau, nhìn người đối diện, nở một nụ cười hấp dẫn, đầu nghiêng về phía phó lái, giọng càng nhỏ hơn.
“Thành phố G quá nhiều mĩ nhân, tôi sợ em sẽ bị cướp mất!”
“Bạch Ngọc Đường, bớt chọc ghẹo em đi! Tâm kết của anh… không phải ở đàng sau đấy sao?” Triển Chiêu khẽ đẩy hắn một cái, giọng nói bị đè nén, khẽ cắn răng, hai mắt trừng lớn, là biểu tình Bạch Ngọc Đường thích nhất. Bạch Ngọc Đường tựa lên ghế ngồi, dựng thẳng lưng, khẽ thở dài.
“Cả đời tôi có lỗi nhất với hai người, một là mẹ, một chính là em ấy!”
Trời ở phương Bắc tối sớm, lúc trở lại thành phố là lúc đã lên đèn.
Chỉ Sân vốn sớm tỉnh dậy, ba người ngồi bàn bạc chuyện đi đâu ăn cơm, tíu ta tíu tít.
“Mẹ một con, đi ăn Lục Huề Đảo xơi ếch nướng không!”
“Thịt! Thịt! Thịt! Sao phương Bắc ngoài thịt ra không thấy được rau xanh vậy! Tôi không muốn ăn thịt! Còn nữa Bạch Ngọc Đường, bổn cô nương đúng lúc tuổi xuân xanh, anh gọi tôi già như thế làm gì, phải gọi tôi là chị một con!”
“Cô cứ dựa vào khuôn mặt non nớt ấy mà lừa đảo thiên hạ, anh xem xem cô cố được mấy năm.”
“Bạch Ngọc Đường, không được ở trước mặt anh đẹp trai bêu xấu tôi, đáng chết!!”
“Ha ha ha nhìn đi Mèo con, đây chính là bạn nối khố của tôi, hoa si điên cuồng, em phải cẩn thận con bé, ăn thịt người không nhả xương đâu!”
“Anh biết cái gì, đây chính là xúc giác nhạy bén của người làm truyền thông!”
“Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện!” Hai người đều đang lấy phương thức đá đểu nhau thời nhỏ để phá vỡ không khí lúng túng trong xe, chiến thuật này hình như rất hữu dụng.
“Trong thành phố có một nhà hàng Hồng kong, thức ăn khá ngon! Gà nấu dứa với bánh sầu riêng ăn rất vừa.”
“Triển Chiêu, không lẽ anh là người Giang Nam, đúng là anh hùng gặp nhau, đây là món tôi yêu thích nhất!”
“Đại tiểu thư, cẩn thận, phải cẩn thận, già rồi chứ còn con nít gì đâu!!”
“Bạch Ngọc Đường, anh không nói tôi già thì chết chắc!”
Cơm tối ăn xong, không khí thật hòa hợp. Trên đường về, Bạch Ngọc Đường bảo muốn vào trung tâm mau đồ, Triển Chiêu ở lại canh chừng.
“Chỉ Sân, lại bôi thuốc một lần nhé?” Giọng nói ôn nhu, lại không cho phép cự tuyệt. Cô nhỏ giọng ừ một tiếng, cuộn tròn lại ở sau xe, cởi vớ của mình.
“Chân lạnh quá, chắc tới phương Bắc không quen đi!” Người nọ cầm thuốc ngồi vào ghế sau. Chàng trai xinh đẹp đã cởi bỏ đồ trượt tuyết, chỉ còn mặc một chiếc áo len màu xám cổ V, để lộ áσ ɭóŧ giữ ấm bên trong tía. Quần màu da cam, tỏa ra mị lực của người đàn ông trưởng thành.
“Cũng không tới mức! Anh là người phương bắc sao?”
“Người Đông Bắc đấy!”
“Hèn gì!”
“Làm sao?” Tay Triển Chiêu không ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ngậm vui vẻ.
“Sống mũi cao như vậy!” Người kia chỉ cười, khẽ lắc đầu.
“Đây chính là nét vinh quang truyền thống của chúng ta!”
Sau một lần thoa thuốc, xoa bóp. Mặc dù còn hơi sưng nhưng nhìn qua đã khá nhiều. Chỉ Sân bây giờ có thể tìm được chủ đề, lúc thì hỏi xem có chỗ nào chơi ở phương Bắc, lúc thì hỏi xem ở đâu có thể ăn được đặc sản, giường lò là giường thế nào, thịt lợn luộc từ đâu mà có, vân vân, người kia nói chuyện đơn giản nhưng không mất nét hài hước, trò chuyện rất tự nhiên vui vẻ, chờ đến khi trúc mã ôm bao lớn bao nhỏ lên xe, còn chưa hết đề tài…
Sau khi ăn xong, xe nhỏ quẹo vào một tiểu khu không lớn. Bạch Ngọc Đường đậu xe, giao lại chìa cho Triển Chiêu. Đỡ người bị thương, cả ba cùng nhau lên lầu.
“Chỉ Sân hẹn mai gặp lại!” lúc đứng ở thang lầu Triển Chiêu cầm ra chìa khóa mở cửa phòng bên trái ra, hành lý hai người đặt bên cạnh cửa, quay người mở luôn cửa phòng bên phải.
“Chiêu, lái xe cẩn thận!”
“Biết!” Bóng lưng khẽ giơ tay trái, bước vào trong bóng tối.
Nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, khắp phòng lót sàn gỗ, tông màu kem, hết sức đơn giản ấm áp. Dĩ nhiên sẽ không thiếu vẻ lộn xộn khi thiếu vắng nữ chủ nhân. Một đôi dẹp nằm hai nơi trong phòng khách bằng tư thế quỷ dị, tủ giày mở rộng, loạn xa như thể bị trộm lục tung, trên ghế salon chất một đống sách báo dày mấy cm, bút, bản vẽ. Dao gọt trái cây, còn có dụng cụ trượt tuyết…
“Bạch Ngọc Đường, đây là ổ của anh hả! Không khác gì chuồng heo.”
“Hồi sáng đi khỏi nhà gấp quá chưa kịp dọn phòng thôi mà! Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.” Bạch Ngọc Đường nói rồi, vừa đặt cô lên ghế nằm ở ngoài hành lang, gác chân thương lên cao hơn chút.
“Anh thế mà không sống chung với anh ấy?”
“Đây là câu hỏi kiểu gì thế, thẩm vấn phạm nhân à?”
“Tôi chính là hỏi giúp mẹ anh!”
“Rồi rồi rồi, anh nói thật, anh khai, chờ anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút được không?” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa vụng về dọn dẹp tàn cuộc trong phòng khách.
Đó là một không gian nho nhỏ được bao quanh bởi lớp màn nhung dày cộm, một cái đèn sân khấu nhỏ, sàn nhà bằng gỗ có một quần bar nhỏ, hai chiếc ghế đệm bằng mây màu xanh trắng, một con gấu bông khổng lồ
(? Hả, nhà hai thằng đàn ông mua gấu bông chi??) Một chiếc máy điện tử đa chức năng, dàn loa 2.1 khá tốt, một cây kèn Saxophone màu đen trắng lặng lẽ dựng ở một bên, bao nhiêu là đĩa hát, cũng sạch sẽ đến lạ, không thấy bụi bặm.
“Anh vẫn còn chơi cái ấy sao.”
“Ý cô là Saxophone? Vì tay nghề thổi sáo của Triển Chiêu rất tốt, lúc rảnh rỗi sẽ cùng cậu ấy hợp xướng. Có nhiều đĩa hát lắm, cô muốn nghe gì thì lấy đi.” Bạch Ngọc Đường ra ngoài dọn dẹp đồ đạc, phát ra vài tiếng leng keng, vừa lớn giọng trả lời cô. Không lâu sau, từ trong phòng phát ra một bài nhạc cũ của Gareth Gates.
I’ve been letting you down, downGirl I know I’ve been such a foolGiving in to temptationWhen I should’ve played it coolThe situation got out of handI hope you understandIt can happen to…Anyone of us, Anyone you think ofAnyone can fall…(
Anyone of us…)
Anh đã khiến em phải thất vọng
Cô bé à anh đã quá ngu ngốc
Khi đã không thể chống lại cám dỗ
Lẽ ra lúc đó anh phải thật bình tĩnhNhưng rồi anh đã không thể kiểm soát được mọi chuyện
Anh hy vọng rằng em sẽ hiểu cho anh
Điều đó có thể xảy đến với bất kì ai
Bất kì ai mà chúng ta nghĩ đến
Bất kì ai cũng có thể vấp ngã“Anh nhớ hồi đó bài hát cô thích nhất đâu phải bài này.” Bạch Ngọc Đường thay một một áo ngủ màu lam nhạt hình SNOOPY, mỗi tay cầm một ly trà, bước tới.
“Tôi nhớ trước kia anh rất ghét SNOOPY, bảo nó nói chuyện vừa ngu vừa đần.” Cô cười, cầm lầy ly trà đưa về phía mình. Bạch Ngọc Đường tìm cái đệm ngồi, sờ sờ đầu con gấu, dựa vào thật thoải mái.
(== à ra vậy)
“Cái anh này, thật biết hưởng thụ!”
“Cuộc sống của hai người đàn ông mà, đôi khi rất chán, trừ liều mạng làm việc ra lúc nào cũng phải tìm chuyện làm gϊếŧ thời gian thôi.”
“Sau này có tính toán gì không?”
“Còn có thể tính toán gì, cứ như vậy là rất tốt rồi! Có lẽ qua mấy năm sau có cơ hội liền xuất ngoại.”
“Đi Hà Lan?”
“Hà Lan? Italy đi, ở đó tương đối nhiều trai đẹp. Ha ha ha.”
“Bạch Ngọc Đường!!”
“Cô đừng nóng nảy như thế, chuyện tương lai ai biết được. Triển Chiêu cậu ấy rất cứng đầu, lại không muốn làm tổn thương ai, không ích kỷ như anh. Muốn làm gì thì làm đấy. Hồi tháng ba vừa rồi, anh nói chuyện với mẹ, bà ấy nhập viện hết một tuần lễ.”
“Anh thật là, ài… bác bị cao huyết áp, sao có thể làm càn như vậy.”
“Lúc trở về, anh còn quyết tâm muốn để bà vui, không ngờ bị sắp đặt đi xem mắt, trong lòng khó chịu. Bị kí©h thí©ɧ hồi thì không nhịn được nữa.”
“Lần sau về nhà, tôi giúp anh thăm dò tình hình một chút. Xem thái độ của bác thế nào.”
“Vậy là tốt nhất, bà thích cô, từ nhỏ đã đối xử như con dâu. Có khoảng thời gian ngày nào cũng ép hôn anh, trận thế đó, cô không thấy thôi. Mà anh cũng không phải, là anh làm trễ nãi con gái người ta.”
“Anh đừng nịnh tôi. Tôi gả xong bây giờ sống rất tốt, tự tại hơn anh nhiều, thật đấy! Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi còn kể anh ấy nghe về anh.”
“Cô sống tốt thì được rồi, anh cũng yên tâm.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hai tay xoa xoa mép ly trà, gật đầu.
“Được rồi được rồi, đừng làm bộ dạng như vừa trút được gánh nặng như thế, anh lại không làm gì tôi, tôi thích anh là chuyện của tôi, tôi bị anh làm trễ nãi, cũng là tôi tự nguyện, liên quan gì tới anh đâu.” Cô đưa tay, đẩy mạnh hắn một cái. Cười nhạt mấy tiếng lại nói,
“Anh thích con trai cũng tốt, ít nhất tôi không thua bởi một cô gái khác. Bạch Ngọc Đường, anh biết tôi ở trong giới này, nam nam nư nữ các loại bại hoại đã thấy quá nhiều, có kết quả tốt cũng không nhiều. Đường của anh không dễ đi đâu. Tình hình bên anh ấy thế nào?”
“Cậu ấy? Xuất thân nghèo khổ, cha trước là làm thợ đào mỏ, gặp tai nạn nên qua đời rất lâu rồi. Trên cậu ấy có hai người anh, một rất tệ hại, chơi ma túy, đem toàn bộ tiền bồi thường của cha mình nướng sạch, cả nhà cũ cũng bán hết một nửa rồi, sau đó chích thuốc quá liều, sốc chết, cũng gọn gàng. Một người kia lúc đầu học hành không giỏi, nhưng thấy anh cả chết thảm mới thu tâm, theo làm việc cũ của cha mình, cưới vợ, mấy năm sau vợ sợ cực, cùng ông chủ than chạy mất. Con cái ngược lại sinh ba đứa, hai gái một trai. Thật không hiểu ở dạng gia đình như thế làm sao liền sinh được một gốc măng tốt như vậy.”
Chỉ Sân vặn nhỏ tiếng loa, ý bảo hắn nói tiếp.
“Chút chuyện nhà cậu ấy, anh phải hối lộ bao nhiêu người mới đào được. Lúc anh biết cậu ấy chẳng qua là cao gần 180 cm, chỉ nặng có hơn 120 cân, y như cây trúc, mặt xanh xao vàng vọt, nào giống bây giờ. Hồi đầu còn tưởng là do phẫu thuật làm tổn thương nguyên khí, sau đó mới phát hiện thì ra cậu ta làm cho mình bận bịu chưa đủ, mà ngày ngày cũng ăn không đủ cơm. Nhận năm sáu mối dạy kèm, mà mỗi lần vào căn tin chỉ ăn mấy ổ bánh bao, vài món mặn.
Lúc đầu anh cho cậu ấy cái gì, cậu ấy cũng từ chối, tính tình thật lỳ lợm, không ít lần khiến anh phát khùng. Sau đó mặt dày đeo bám, từ từ quen rồi, mới có thể lâu lâu thay cậu ta nhận mấy buổi dạy kèm, lấy mấy món ngon cho cậu ấy. Còn chuyện khác hả, chết cũng không chịu. Cứ bảo mình có thể đi học, là hạnh phúc mà nhiều người cho mình, nếu có thể thì tự mình phải chịu đựng. A, chỉ tiếc anh biết cậu ta quá trễ.
Mẹ năm đó cho cậu ấy đi học cũng không dễ, mặc dù học đại học đều là tiền mượn từ trong thôn ra, nhưng bớt lao lực một phần thì lại thiếu một phần tiền, bây giờ tuổi lớn rồi, chỉ có thể trông vào cậu ấy quang tông diệu tổ, áo gấm vinh quy. Chuyện của bọn anh, cậu ấy chả dám nói gì, chỉ biết liều mạng gửi tiền về cho nhà. Sau này có cơ hội thì nhận cháu gái làm con, chỉ cần đổi cách gọi thôi, dù sao bây giờ cũng đều do cậu ấy chu cấp.
Hồi giữa năm, bác gái có tới đây ở một thời gian, ngày nào cũng thầm thì với anh, Ngọc Đường cháu à, Chiêu nhi nhà bác cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội ngại ngùng, lớn như thế còn không tìm được vợ, bây giờ phải làm sao cho tốt a!”
Bạch Ngọc Đường cố tình bắt chước giọng điệu của bà, hết sức sinh động, kể xong còn buồn bười cười mấy tiếng.
“Anh a, phúc hắc. Thật tình đã thấy được, không có gì quan trọng. Tới đâu hay tới đó đi.”
“Đúng, không thế còn có thể làm gì. Kết quả, kết quả là gì chứ. Người chết là hết, không chết thì cố mà sống cho tốt hơn thôi. Còn cô, mấy năm gần đây khỏe không. Lần trước về gặp con của cô, giống y như cô hồi nhỏ.”
“Hô, anh còn nhớ bộ dạng tôi lúc nhỏ sao, lúc đó anh mới bao nhiêu.”
“Anh lớn hơn cô 4 tuổi đó! Ngày ấy ngày nào cũng chạy theo sau đít anh, gọi Ngọc Đường ca ca, ngọt biết bao nhiêu.”
“Đúng rồi, khi đó anh bảo tôi làm gì tôi liền làm đó, chân của tôi cũng là theo anh đá cầu mới bị thương, bắt anh cõng một tháng trời, nặng chết anh luôn.”